Những ngày giáp Tết

Vưu Văn Tâm

Những ngày giáp Tết chộn rộn, thân mời các anh chị em, bè bạn quen biết cùng chia sẻ những kỷ niệm vụn vặt của những ngày Tết đầm ấm xa xưa ..

nguoc-ve-thoi-gian-09Mỗi năm khi tháng chạp về, không khí Sài-Gòn hơi se lạnh. Có người bảo là gió đông vì trên lịch có ghi tiết Đông-Chí. Có người lại cho là hơi hướm mùa xuân đã tràn về vì hoa mai, hoa đào đã bắt đầu đơm nụ. Tôi không biết phải gọi đó là mùa gì, vì Sài-Gòn của tôi quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Hơn bao giờ hết, lòng tôi lại nôn nao khi nhớ về những ngày giáp Tết ở quê nhà.

Với cái lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” tôi thường hay hỏi má :

– Tết là gì ? Làm sao mà có Tết ?

Má tôi nói :

– Lớn lên một chút thì con sẽ biết, bây giờ mỗi khi con thấy ngoài chợ người ta bán nhiều bánh mứt, dưa hấu .. nghĩa là năm cũ sắp hết, Tết sắp về và tụi con cũng sắp được thêm một tuổi mới.

nguoc-ve-thoi-gian-14Những câu giải thích của má cũng không soi sáng được cái tâm hồn ngu ngơ của tôi ngày đó, nhưng hấp dẫn tôi nhất vẫn là những lần được theo má đi chợ mua sắm những ngày cận Tết. Má tôi thường mua bánh mứt ở tiệm Kỳ Phong trong chợ Vườn Chuối gần nhà. Bà chủ tiệm tôi không rõ tên gì, nhưng là người đồng hương Bạc-Liêu với má. Tôi gọi là ý Kỳ Phong. Ý trong tiếng Tiều có nghĩa là Dì. Mỗi lần đến đó, tôi vô cùng sung sướng vì được hít mùi va-ni thơm lừng và nhất là được ăn bánh mứt thỏa thích. Má tôi mua hơn chục gói bánh mứt để ngày mùng một hai cha con mang về quê chúc Tết bà con bên nội. Trước khi rời tiệm, ý còn gói cho một túi mứt thật to và nói với tôi :

– Ý hỏng có lì-xì, ý cho con ăn nhiều để con học giỏi nghen !

Đến lúc vào trường Petrus Ký rồi mà tôi vẫn còn lẽo đẽo theo má đi chợ Tết.

Bao năm rồi tôi không còn được ăn Tết nơi quê nhà nữa. Ba má đã khuất núi từ lâu. Những ngày Tết đầm ấm của gia đình ngày xưa, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian sống ở đây đã xấp xỉ gấp đôi những năm tháng tôi ở quê nhà đón Tết cùng ba má.

Tết mình thường đến trong những ngày muà đông lạnh lẽo, rét mướt.

– Ở đây làm sao mà có Tết !

Đó là câu trả lời của tôi mỗi khi liên lạc với gia đình, người thân hay bè bạn còn ở lại Việt-Nam. Nếu Tết rơi vào những ngày nghỉ cuối tuần thì còn vui được một chút, mình có thêm ít thời gian chăm chút cái bàn thờ và cúng kiến được tươm tất hơn. Không may, Tết đến giữa tuần thì “ngày Tư ngày Tết” của mình vẫn là những ngày bình thường với bao tất bật lo toan.

nhung ngay giap tet 01Đã biết bao cái Tết trôi qua, nhưng trong tôi vẫn hoài nhớ một loài mai mười cánh tự nhiên, không cấy ghép. Hồi xưa, ba tôi chăm sóc một gốc mai mười cánh, có năm cánh lớp trên, và năm cánh lớp dưới mọc xen kẽ nhau, điểm tô một màu vàng rực rỡ. Ba tôi cưng chậu mai này lắm. Những cánh hoa mai này cũng không lớn hơn những loài mai có năm hay sáu cánh. Thoạt nhìn, chúng giống như hoa cúc, nhưng thanh tao, mỏng mảnh và nhỏ nhắn hơn. Ba đã ươm cây giống và biếu rất nhiều người, hàng xóm, bà con và cả khách quen đến cắt tóc nữa. Nhạc phụ của cô Nhẫn dạy vạn vật ở trường Petrus Ký cũng say mê cây mai này và ông cụ cũng được biếu một cây mai nhỏ xíu, trổ vài lá xanh non.

Ngày xưa, hai cha con mê gốc mai này lắm. Những ngày Tết đến, được dịp khoe gốc mai hiếm quý này và rất hảnh diện với bà con, chòm xóm khi họ đến nhà chúc Tết. Ai nấy cũng trầm trồ, ngắm nghía gốc mai với những đoá mai có mười cánh tự nhiên này. Mỗi năm, khoảng chừng hăm lăm Tết, hai cha con cùng lặt hết lá mai “để cho mai có sức trổ bông nhiều hơn”, ba tôi thường hay nói vậy ! Ngày thường chúng ngoan ngoãn ở trên sân thượng. Mãi đến trưa ngày 30 Tết, khi các anh thợ và khách đến cắt tóc đã về hết, ba tôi mới có thời gian mang chúng xuống nhà và treo lên đó những bóng đèn chớp tắt đủ màu xanh đỏ vàng cho kịp giờ “rước ông bà về ăn Tết”. Bây giờ mỗi khi nhìn những cây thông trong nhà hay ngoài đường phố được giăng mắc đèn hoa mừng đón ngày Chúa giáng sinh, tôi thường bùi ngùi nhớ về những ngày giáp Tết nhộn nhịp ở quê nhà.

nguoc-ve-thoi-gian-13Tuần lễ trước Tết, má đã chuẩn bị đủ thứ, như mua củ kiệu về để muối chua. Cái mùi kiệu sống hăng hăng cay nồng khó chịu, nhưng khi ăn sao mà giòn rụm đến mê hồn. Má cũng mua dừa non về làm mứt dừa để đãi khách ba ngày Tết và cũng để cho con cái ăn trong nhà. Mứt mua ngoài tiệm Kỳ Phong thì phong phú, nhiều chủng loại hơn để mang đi biếu bà con trên quê, gọi nôm na là mứt thập cẩm. Má xay nếp để làm bánh tổ, xay gạo làm bánh da lợn, bánh men. Cái thằng mê ăn mứt dừa và được cưng chìu nhất nhà bao giờ cũng có nhiệm vụ vác gạo, vác nếp đi xay. Gạo và nếp phải được ngâm qua đêm thì người ta mới nhận xay giùm. Chỗ xay gạo nằm trong một cái hẻm tương đối rộng trong khu Cư Xá Đô Thành. Đầu hẻm là cái Chẩn Y Viện với cái bảng vẽ chữ Thập thật to. Từ chỗ xay gạo ngó xéo qua là nhà của bạn tôi, Lê Bảo Đình. Tranh thủ thời gian chờ đợi, tôi chạy qua chơi với Đình. Hai đứa hay ngồi trò chuyện trên chiếc xích đu nhiều màu đặt trước hiên nhà. Đình hiền lành, thông minh và học hành chăm chỉ. Cùng vào Petrus Ký một lượt, nhưng đứa học trên lầu, đứa học tầng trệt. Lên trung học, đứa nào cũng có bạn mới nên ít có dịp qua lại với nhau như hồi còn học chung lớp bốn, lớp năm ở trường tiểu học Bàn Cờ. Mấy chục năm rồi, chúng tôi cũng chưa hề liên lạc với nhau. Qua một số bè bạn đồng môn, tôi biết Đình bây giờ là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng ở miền Nam California. Tôi rất vui vì bạn mình đã thực hiện được ước mơ của những ngày còn đi học.

chan-dung-3Món thịt kho với trứng cũng là một món ăn khoái khẩu của cả nhà trong ba ngày xuân. Thịt ba rọi được má rửa với muối, lau thêm một lần với rượu trắng cho ráo, ướp thêm chút gia vị, nước mắm, hành, tiêu, tỏi rồi dùng dây ni-lông màu hồng để cột tròn lại và kho chung với hai chục hột vịt. Phòng khách có mai, có cúc, lại thêm thược dược và một khay bánh mứt, hạt dưa là thấy xôm tụ rồi. Trong bếp của má thì đủ mùi vị, mùi đường, mùi dừa, mùi va-ni, mùi bánh tổ cộng thêm nồi thịt kho to tướng. Vậy là nhà mình có Tết rồi.

Tôi mê nhất ngày mùng một, được về quê chúc Tết bà con và được nhiều tiền lì-xì. Đi đến ngả tư An-Sương, chung quanh còn mù mịt sương đêm, tôi đã ngửi được mùi phân bò, mùi đất mới.

Tôi nói với ba :

– Cái mùi gì mà sao khó ngửi, con không chịu nổi cái mùi này !

Ba cười xòa và từ tốn đáp :

– Nhờ có những cái mùi này mà mình có cơm gạo, rau, trái để ăn đó con !

Xế chiều, hai cha con vác về một cốp xe Vespa với thật nhiều gạo mới, nếp mới, bánh tét và bánh ít. Những món quà quê được ân cần trao tay trong những ngày đầu năm mang thật nhiều hương vị yêu thương.

Ngày mùng 2, mùng 3 tôi lại được theo má vào Chợ-Lớn. Mấy má con tôi đi mừng tuổi các dì dượng, cậu mợ. Người Tiều ăn Tết rình rang không thua gì người Việt. Bước vào nhà, cái gì cũng đỏ rực. Trên bàn thờ khói nhang nghi ngút, từ những tấm liễng thật to màu đỏ tươi, đến đĩa “tam sên” gồm trứng luộc, thịt quay và con tôm hay con cua luộc màu đỏ au, ngó phát mê. Ai cũng sinh sống với nghề buôn bán nên cái trang thờ ông Thần Tài được đặt trang trọng trong nhà. Mọi người đều mong cho năm mới làm ăn phát đạt, mạnh giỏi và gặp được nhiều may mắn.

Mua Giang Sinh ron rang 02Tuổi thơ của tôi cũng như các bạn mình, ai mà không mê Tết. Ngày Tết không phải đi đến trường, được ăn ngon, được mặc quần áo mới, giày dép mới được mua ở tiệm giày Bata, đối diện chợ Vườn-Chuối. Được rủng rỉnh tiền lì-xì, tôi tha hồ chơi lô-tô, bầu cua cá cọp mà không bị rầy. Tôi còn rủ rê bạn bè đi coi phim khai xuân ở rạp Văn Hoa trên đường Cao Thắng nữa.

Ở đây, mỗi năm Tết đến trong âm thầm và trên những tờ lịch. Trong niềm thương nhớ Tết quê nhà, tụi tôi cũng gói bánh tét, bánh ít, làm thêm bánh dẻo để ngày mùng một cúng chay. Bánh tét gói năm này lại ngon hơn và khéo hơn năm trước. Và cứ như vậy, hai đứa ngậm ngùi nấu bánh đêm đông. Đi siêu thị, tôi ráng lựa cho được những bông hoa đẹp nhất, chọn những trái quít tròn trĩnh với cành lá tươi xanh mang về chưng lên bàn thờ cho ấm cúng những ngày “đầu năm”. Trái cây dù đẹp mấy cũng không bao giờ đầy đủ được như cái Tết bên nhà. Trái cây “tứ quý” – mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài – thường được chưng lên bàn thờ mỗi gia đình những ngày đầu xuân cho suốt năm được “cầu, vừa, đủ, xài”.

Bây giờ bùi ngùi nhớ lại, tôi mới biết, để có được những ngày Tết sum vầy, đầy đủ như vậy thì ba má tôi đã phải cật lực làm việc và dành dụm cả năm để cho con cái vui vầy và gia đình đầm ấm. Đến khi con cái biết suy nghĩ thì tất cả đã muộn rồi. Con của ba má xa nhà từ dạo ấy. Ba má cũng đã theo ông, theo bà. Và hơn bao giờ hết, những ngày giáp Tết là những tiếc nuối vô vàn vì những lối về ấu thơ đã lạc lối và những ngày xưa thân ái đó mãi mãi sẽ là kỷ niệm.

(28 Tết – 25.01.2017)