Những Đôi Mắt Buồn

Vưu Văn Tâm

Hôm rồi, qua một bài viết rất cũ “Tôi vào trung học”, Tám có nhắc lại những tâm tình thuở mới lớn, những ngày đầu tiên ở bậc trung học và nhận được rất nhiều những đồng cảm của mấy anh lớp trên, của bạn bè chung khóa và của những em ở lớp dưới. Những sớt chia tâm tư và tình cảm đó khiến lòng Tám nao nao, chợt vui chợt buồn và cứ bâng khuâng nhớ thương người xưa, cảnh cũ. Mới đó mà đã gần nửa thế kỷ đi qua, tóc tai của Tám đã phai màu và thưa thớt dần, mặt mũi cũng in hằn những vết chân chim. Những gương mặt thơ ngây, những đôi mắt trong veo ngày ấy những tưởng đã trôi vào quên lãng nhưng đâu ai ngờ vẫn sống bền bỉ và âm thầm bén rễ trong trái tim thằng Tám vốn mong manh, dễ vỡ.

Lớp 6/4 có những gương mặt rất hiền hòa và những đôi mắt buồn thương, xa vắng đến tội nghiệp. Những đôi mắt ấy dường như đã báo trước những chuyện không may hay những trắc trở trên nẻo đời xuôi ngược.

Bạn Đặng Ngọc Sang có nước da đen thui như dầu hắc, tánh tình hiền lành ít nói. Bốn năm chung lớp hình như hai đứa chỉ có dịp nói chuyện với nhau mỗi khi Tám không mang theo cái khóa xe đạp và bạn cho Tám khóa chung cho đến giờ tan học. Mấy mươi năm sau, Ngô Minh Chánh cũng cho Tám biết tin tức của Sang : “nó chết lâu rồi, mày ơi” !

Theo lời kể của Nguyễn Hữu Tâm, bạn Nguyễn Tuấn Kiệt học ra trường, làm nghề gõ đầu trẻ chưa lâu rồi cũng lặng lẽ ra đi ở tuổi mới ngoài đôi mươi. Giống như Sang, Kiệt cũng hiền lành và rất kiệm lời giữa đám bạn bè trang lứa lao xao, chộn rộn.  

Anh Nguyễn Văn Sáng sanh ra ở Nam-Vang và theo gia đình về lại Sài-Gòn đầu thập niên 70 để lánh nạn Khmer đỏ. Anh lớn nhất lớp và cao hơn Tám gần một cái đầu. Gương mặt anh sáng sủa và hiền lành nên được cô Đoan Trang (giáo sư hướng dẫn) giao cho chức trưởng lớp. Hết một năm học, anh âm thầm chia tay trường lớp và bè bạn vì hoàn cảnh gia đình, vì cuộc “đổi đời” không ai trông mong hay ngóng đợi.

Một ngày nọ, Tám áo quần tươm tất đi đến trường bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau : “Tám, lên xe anh chở cho” ! Anh Sáng trưởng lớp 6/4 ngồi trên chiếc cyclo và trong chiếc áo bạc màu, hai ống quần đã xếp qua khỏi gối, nước da anh đen bóng vì mưa nắng dãi dầu. Tám ngại ngần không dám bước lên xe. Tám đi bộ trên lề, anh đạp song song thật chậm và hỏi thăm thằng em chuyện trường, chuyện lớp. Gương mặt anh dù hớn hở khi gặp lại nhau nhưng đôi mắt vẫn suy tư và đượm nét u buồn muôn thuở. Hai anh em đi hết đoạn đường Hồng Thập Tự rồi rẽ qua Cao Thắng. Anh hỏi đủ thứ chuyện, Tám lí nhí trả lời bâng quơ vì biết nói gì đây, chẳng lẽ đi kể chuyện trường lớp khiến cho anh tủi thân. Sau đó, Tám còn gặp anh thêm hai lần nữa. Bao nhiêu năm rồi nhưng sao Tám vẫn nhớ hoài gương mặt gầy hao và đôi mắt buồn thương chịu đựng cũng như mái tóc bồng bềnh của anh. Anh Sáng sanh năm 1960, tuổi Canh Tý, cầm tinh con chuột, “canh cô mồ quả”. Không biết bây giờ anh đã trôi dạt về đâu và có nhớ về một niên học thật nhiều kỷ niệm !

Ba đôi mắt u buồn đó dù mấy mươi năm không còn dịp gặp lại nhưng đã âm thầm theo Tám gần nửa thế kỷ, từ khi tóc còn xanh cho đến khi mái đầu đã lưa thưa và điểm trắng. Tám cứ bâng khuâng nhớ thương và lưu luyến những kỷ niệm ngày xưa. Người ra đi coi như được yên thân vì đã trả hết ân nợ cuộc đời, người ở lại vẫn tiếp tục bôn ba dù đang sống trong nước hay còn dạt trôi nơi đầu sông, cuối biển.

TV. 02.02.2023