Những con phố chết

Vưu Văn Tâm

nhung con pho chet 02

Bây giờ là mùa xuân. Những búp hoa đào hồng tươi rực rỡ đang ngấp nghé trong nắng sớm. Những cánh đào của ngày hôm trước nhạt nhòa hơn đã theo những cơn gió nhẹ rơi rụng và rải đầy trên lối đi. Mùa xuân đã về sau nửa năm dài mưa thu lạnh lẽo và tuyết đông buốt giá. Mùa xuân của hoa thơm, trái lành và của những sinh hoạt rộn rịp sau một thời gian dài trốn lạnh. Buổi sớm mai đã nghe tiếng chim líu lo sau nhà báo bình minh và ánh nắng mai như những dãi lụa vàng trải lên cành xanh, lá mới. Những cửa hàng nơi phố thị đang chuẩn bị khoác lên một màu áo tươi tắn để cùng nhân gian đón mùa xuân đến.

Mùa bệnh dịch từ phương đông vô tình hay ác ý đã lan rộng ở Âu châu và trên toàn thế giới. Các nước tự do đã quá chủ quan và ỷ lại sự phát triển y tế đến mức toàn diện của nước nhà. Cả thế giới xôn xao, ngỡ ngàng vì cơn dịch kỳ lạ và với những hậu quả khó lường. Tin tức lây lan của mầm bệnh và số người qua đời mỗi ngày một gia tăng đến mức độ khủng khiếp. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành. Khắp nẻo đường và trên những bảng quảng cáo thật to đều giăng hàng chữ “yêu cầu mọi người ở nhà, giới hạn ra ngoài”.
Tất cả các quán xá lớn, nhỏ đã đóng cửa để tránh lan tỏa dịch bệnh. Đường sá vắng tênh, những con phố dài sâu hun hút với những cửa tiệm thời trang im lìm đóng cửa chờ đợi ngày hồi sinh. Phố cổ với hai hàng đào đang khoe sắc trong nắng xuân ấm áp nhưng lại vắng khách thưởng hoa vì bảng “cấm tụ tập đông người” đã trương ngay đầu ngõ. Không khí lanh lẽo đến rợn người phủ lên trung tâm thành phố. Sân ga lặng lẽ, thiếu vắng bóng người, chỉ nghe được tiếng chân mình gõ nhịp đều trên nền đất. Giờ đây, nếu gọi là “những con phố chết” có lẽ sẽ đủ đầy ý nghĩa hơn cả.

nhung con pho chet 01

Đi dọc trên con phố thuôn dài chỉ thấy lác đác người đi mua thực phẩm, hay vội vã ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc khử trùng, khẩu trang với giá cả kinh hoàng. Hầu hết các phòng mạch đã đóng cửa, họa hoằn lắm mới có được một nơi khám bệnh hay chữa răng còn hoạt động cầm chừng. Những gương mặt lo lắng, buồn bã không biết còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa. Có sống trong sự giới hạn, người ta mới biết cái không khí tự do nó quý giá đến ngần nào.

Cuộc sống nơi này vốn phẳng lặng nay lại càng tĩnh mặc, mọi sinh hoạt đã bị dừng lại một chỗ, tù túng, duy chỉ còn ngày tháng đi về, sớm trưa chiều tối buồn chênh vênh. Dòng sông Rhein (Rhine) vẫn lặng lờ xuôi chảy, mặc cho nắng mưa, mặc cho dương gian bốn mùa vội vã. Trên cao, những cụm mây vẫn trắng vẫn trôi hờ hững và bầu trời vẫn xanh thẳm một màu. Nơi đây, mùa xuân lặng thinh đang về trên những con phố đang dãy chết.

03.04.2020