Những chiếc lá thời gian

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

* thương gửi bạn bè chung lớp, chung trường, niên khóa 1974 – 1981 *

Mùa đông năm nay tương đối ngắn và cũng không rét buốt nhiều như những mùa đông trước. Cơn mưa lớn giữa tháng ba đã mang ít nhiều tiết xuân về lại với nhân gian. Nhìn những chồi non xanh biếc trên những cành cây khẳng khiu, tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày còn thơ, những ngày còn đi học ở quê nhà.

nhung chiec la thoi gian 01Buổi sáng tinh sương, lớp 7/3 và 7/4 có giờ tập thể dục ở sân vận động Lam Sơn nằm phía sau trường. Sau giờ tập, tụi tôi hay nán lại để xem các anh cầu thủ đội cảng Sài-Gòn dợt banh. Tôi thích nhất anh cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, không phải vì anh đá banh giỏi hay vì anh là cựu học sinh trường Petrus Ký mà vì anh một thời là phu quân của “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết. Chị là thần tượng (một thời) trong trái tim tôi. Hôm đó, tôi không nán lại xem các anh dợt banh vì bạn Lê Thanh Truyền rủ Cao Trung Tín và tôi đi lên vườn Tao-Đàn tìm lá dương xỉ. Truyền cũng trả luôn tiền ba cái vé xe buýt cho ba đứa.

Lá dương xỉ mọc chùm gởi trên những thân cây cổ thụ vừa cao, vừa to. Ba đứa nhát như con thỏ, hỏng có đứa nào dám leo lên hái và cùng nhìn nhau với cái lắc đầu ngao ngán. Đi đến trưa, quầng hết cái vườn bờ-rô (*) mà hỏng có lượm lặt được gì hết, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn mặt mũi ba đứa lem luốc thấy thương luôn. Rốt cuộc việc đi tìm “lá diêu bông” đã thất bại. Tụi tôi giống như ba tên lính ngự lâm đã mất thành, mất đất.

nho-sai-gon-8Trưa một chút, Truyền rủ tụi tôi “tà tà” ra Sài-Gòn chơi, ăn cháo huyết ở đường Gia Long, rồi xơi luôn gỏi đu đủ, bột chiên trên đường Lê Thánh Tôn. No nê, tụi tôi còn đi dạo thêm một vòng chợ Sài-Gòn, mỗi đứa chơi thêm ly đá đậu rồi mới chịu chia tay nhau để về nhà chuẩn bị đi học buổi chiều.

Trước giờ học, học sinh sắp hàng trước cửa lớp chờ thầy cô đến. Lớp 7/4 nhìn qua bên kia, lớp 7/3, cách nhau một cái thang lầu. Truyền và tôi, hai đứa nhìn nhau và cười mỉm chi cọp.

Hơn 40 năm rồi, không biết bây giờ nó ra sao ? Chuyện ngày xưa chắc hỏng ai còn nhớ, nhưng tôi thì không sao quên được. Mỗi lần nghĩ đến trường xưa, bạn cũ là tôi ứa nước mắt. Tôi thương nhớ vô vàn những ngày còn đi học. Lúc đó tôi cũng chỉ quen Truyền chứ đâu có thân. “Bữa nay tao cho tụi bây ăn đã luôn”. Câu nói của nó mãi đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

nhung chiec la thoi gian 02Bây giờ, mỗi lần nhìn lá dương xỉ mọc hoang dại trên đường hay mọc thành từng khóm nhỏ trước cửa nhà hàng xóm và mặt sau lá có thật nhiều “bào tử”, tôi lại nhớ những giờ vạn vật (sau này gọi là sinh vật) thật “xôn xao” của đám học trò cô Nhung. Đem nộp bài sưu tầm cho cô, đứa nào cũng nghe cô nói “cô thấy mấy cái lá này quen quen“. Trước đó một chút, tụi tôi đã chạy qua các lớp hàng xóm xin chia lại một ít lá dương xỉ, tảo, rêu.

Tôi nhớ vô cùng cái buổi sáng tinh mơ ở vườn bờ-rô, nhớ người bạn móm móm, nước da bánh mật với chiếc áo sơ mi trắng đã ngả sang một màu khác ! Ngày tháng dẫu có phôi phai, dòng đời vẫn miên man trôi chảy. Những con đò vẫn còn xuôi ngược trên sông, những đám lục bình vẫn bềnh bồng trôi theo sóng nước. Và những chiếc lá năm xưa chưa hề vàng úa trong lòng người ra đi cũng như chạnh lòng thương nhiều, nhiều lắm những bạn bè còn ở lại.

Một ngày cuối tháng tư năm 2017

(*) vườn Bờ-rô, phiên âm theo “préau” (tiếng Pháp) cũng là vườn Tao-Đàn