Những Cái Chết

BS Phan Giang Sang

nhung cai chet 03Sau khi dự đám tang ra về, tôi gặp ông bạn hỏi tôi có bịnh viện nào có giường đôi không, để khi chết anh được vợ nằm kế bên.  Thấy làm lạ sao ông ta laị hỏi thế, tôi mới hỏi cho rõ:

-Anh chỉ cầu mong chị nhà nằm kế bên thôi hả?

-Đúng, anh ta trả lời.

Có lẽ theo thiển ý, anh ta muốn cho nó đượm vẻ chung tình, chung thủy đến phút cuối đời, hơi thở cuối cùng, cho nó ấm cúng, vì có bà vợ nằm kế bên, như đôi ta mới lấy nhau ngày nào. Anh ta muốn thế để rồi tắt thở quy tiên, cho nó mát cõi lòng.  Chết mà cũng có vợ hiền bên nhau, thật là tình tứ. Ông ta chỉ cần dây dưa vài phút ngắn ngủi sau cùng cho nó thú vị cuộc đời ô trộc này.

Nói đúng ra là anh ta muốn chết mà còn luyến tiếc của đời, muốn hưởng giây phút tuyệt vời của cuộc đời ở giây phút chót.  Giống như uống ly cà phê ngon đến cạn ly, nhưng còn luyến tiếc, ráng tìm hương vị đậm đà, đưa ly cà phê lên trút cho đến giọt cuối cùng mới thấy đã ( Gouté jusqu’à la dernière goutte).

Anh ta không có ý định là bà xã chết chung.  Anh muốn bà xã vẫn luôn luôn còn sống, để lo chăm sóc bề gia thất. Bà ta sẽ nuôi dạy con cái sau này, cho chúng nó nên người hữu dụng, nên danh và sự nghiệp tốt.

Thật ra giường ở bịnh viện nào cũng vậy, ngày xưa hay hôm nay cũng vậy, nó dư sức cho hai người lớn nằm. Phần nhiều nó đa năng, đa dụng. Nó có bánh xe để đẩy tới đẩy lui, di chuyển cho nhanh để cấp cứu, qua lại, chỏng đầu lên xuống. Cất chân lên xuống, nghiêng qua nghiêng lại bằng cách quay, hay bấm nút cũng được. Tuy nó là giường đơn, nhưng dư sức chịu đựng cho hai ông tây bà đầm đẫy đà chớ phải chơi. Quý vị cứ nhìn xem giường của Viện dưỡng lão AVACS, của người Việt trị giá tới cả chục ngàn đô Úc chớ phải chơi.

Thật ra giường bịnh ở Úc luôn luôn là đa dụng, lại đắc tiền, để tiện bề sử dụng. Chớ nó không như ở quê nhà. Tuy nhiên tôi có kỷ niệm vui buồn sau đây:

Có bịnh nhân nọ, vừa vào bịnh viện Long Xuyên, ngả ra chết tốt, tức thì bà vợ nhảy lên giường nhỏ, ôm chồng khóc la thê thảm:

Mình ơi sao mình bỏ em lại ra đi sao đành mình.

Tức thì bà nọ cũng nhảy lên ôm, kéo rên khóc:

 -Anh ơi, sao anh đành bỏ mẹ con em ở lại không ai nuôi dưỡng? Rồi đây mẹ con em sẽ ra sao đây anh? Thôi anh mang mẹ con em theo anh luôn đi… hu..hu…

Hai bà kéo qua , kéo lại giành giựt xác chết rất sôi động, thấy thê thảm cho ông chồng chết mà không yên thân.

nhung cai chet 01Lúc sống sung sướng như thế nào không biết, nhưng lúc chết thật là thê thảm. Thấy làm đau khổ cho nam nhi, năm thê bảy thiếp, đến lúc lâm chung mới khổ sở trăm chiều. Cho đến chết  mà cũng không được nằm yên ổn ra đi thanh thoản, bị bịn rịn, kéo tới kéo lui, còn gì thân xác. Hồn phách cũng khó mà siêu thoát được.

Con người ta ai ai cũng phải chết, già trẻ bé lớn gì cũng phải chết. Nhưng phải chết thế nào đây, cho nó êm ả.  Chết vì ham mê danh lợi. Chết cho oai hùng, hi sinh vì tổ quốc ngoài trận mạc, hay đê tiện mãi quốc cầu vinh, buôn dân bán nước, làm ô uế, hư danh. Hay chết vì tranh giành phụ nữ?

Chết cho thanh cao, nghĩa khí, để tiếng lưu danh muôn đời mới đáng kính phục, bởi vì:

“Anh hùng tử, khí hùng bất tử”

Phải chết như thế nào để tâm bình, an lạc. Lúc đó mình còn ngửng đầu với  đời, với thiên hạ, không ô danh tổ tông. Chết tốt nhứt là chết nhẹ nhàng, nhanh chóng. Ra đi không hối tiếc, không nợ nần trần gian, không bị lôi kéo, nguyền rũa. Còn chết lần lần, chết mòn mỏi, dây dưa, đau đớn, ê chề, làm khổ hạnh, khổ thân xác, mà còn làm khổ cho gia đình.

Người phụ nữ đẹp lúc nào cũng muốn chết khi còn trẻ đẹp, chớ không chịu chết già mất hết vẻ đẹp thanh xuân. Họ muốn như vậy để mọi người  ngưỡng mộ cái đẹp cao sang, quyền quý. Họ muống giống như hoa anh đào chỉ nở vài ngày , để khoe sắc thắm, dưới ánh nắng xuân ấm áp, để rồi rơi rụn, là đà nhẹ nhàng, rất là thi vị, đẹp đẻ vô cùng.

Người phụ nữ trẻ đẹp thường hay chết sơm, gãy cành thiên hương, để mọi người mến tiếc. Cho nên mới có câu:

“Mỹ nhân tự cỗ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Người phụ nữ được ví như vị tướng anh hùng, bởi vì họ cũng được chết sớm như vậy. Trong truyện Kiều, khi Đạm tiên chết:

Có người khách ở viển phương,

Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi

Thuyền tình vừa ghé tới nơi,

Thì đã trâm gãy, bình rơi bao giờ!

Danh tướng vào ra trận mạc, tên đạn vô tình, gục ngã nơi chiến trường lúc còn trẻ trung, là chuyện thường tình. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Cho nên họ không chết già, mà chết lúc còn trẻ, như anh hùng tử.

Người chiến binh ra đi không biết có bao nhiêu người trở lại. Cho nên họ chỉ cầu mong sao được:

“Da ngựa bọc thây”

Tuy nhiên cũng có trường hợp đăc biệt lạ nhất trong sử sách xưa nay, mà tôi xin mạn phép kể ra đây, nghe chơi cho vui thôi.  Nhưng đây là câu chuyện thật ai cũng biết. Đây là cái chết sung sướng nhất là chết ngay, chết nhẹ nhàng, chết nhanh chóng, không kịp một lời trăn trối, đó là cái chết của ông tướng già, được ân sủng cho làm Giám Đốc Liên Trường sĩ quan Thủ Đức 1960’s, để dưỡng già, nhưng ham thích đeo bồng cái hào khí anh hùng tuổi trẻ. Tưởng như mình bảnh:

“Gừng càng già, càng cay”

Hay

“Càng già, càng dẻo, càng dai

Càng lệch chân chõng, càng sai chân giường”.

Ca dao

Ông ta không chết trên bãi chiến trường “Mort sur le champ de bataille”, mà lại trớ trêu  được chết cũng hiên ngang, oai hùng, bởi làm gì mà được cái vinh hạnh cuối đời như ông ta. Cái chết rất được mơ ước và ganh tị. Là:

“Mort sur le mont de venus”

Tức thì ông bạn la lên: What? Để giải thích thêm đó là “ Chết trên đồi vệ nữ”

 hay “la mort d’amour” French, còn Úc gọi “Dying in the saddle” nói trắng ra là “chết trên yên ngựa” hay nôm na là ‘thượng mã phong”.

Có vị lại hỏi còn vua Lê Thái Tông trên đường về cung sau khi gặp nàng Thị Lộ, là tại sao lại chết, làm Tướng quốc Nguyễn Trãi, phò vua, cứu chúa, về hưu an nhàn một đời, lại bị tru di tam tộc một cách oan uổn.

Vụ án Lệ chi Viên này hoàn toàn sai trái, có ác ý muốn tiêu diệt danh tài, văn võ song toàn của Nguyễn Trãi. Phải nói đây là hình thức của thượng mã phong, nhưng sau đó mấy giờ mới ngã ra chết, thì gọi là “hạ mã phong”, tức là xong rồi mới chết bất đắc kỳ tử. Nên nhớ là  đột quỵ thường xảy lúc nữa đêm hay về sáng. Đột quỵ đương lúc hành sự, hay sau khi hành sự, hay vài giờ sau là chuyện thường.

Nhà vua ăn nhậu, đấu thơ văn, cùng gian dâm với mỹ nữ, vợ lẻ xinh đẹp của cận thần, thì thế nào cũng bị đột quỵ. Ngay trong Đông y cũng ngăn cắm không cho uống rượu quá chén mà làm việc ấy. Hơn nữa, gian dâm thường hay bị đột quỵ nhiều hơn vì quá hăng say. Còn bình thường vợ chồng thì ít khi bị tai nạn này.

Chính nhà vua vô liêm sĩ phải bị trừng trị cho đích đáng, chớ đâu phải đem trị tội Nguyễn Trãi, mà còn tru di tam tộc, để diệt hết nhân tài giòng họ của ông. Thật là quá đáng. Uổng phí nhân tài.

nhung cai chet 02Vậy ở đây, tôi muốn cảnh cáo quý vị bô lão phải thận trọng, không nên uống rượu thuốc trợ lực, hay thuốc trợ lực mà hành sự. Trời cho có sức khỏe tới đâu thì dùng tới đó. Thông thường là người già hay bị đột quỵ, tuy nhiên trẻ cũng bị nếu có tiền sử bịnh hay gia đình từng đau tim, tai biến mạch máu. Nhưng gần đây là do thuốc kích dục  cGMP-specific phosphodiesterasetype5-inhibitors hay Sidenafil (Viagra, Levitra, Cialis) tại sao? Vì nó làm hạ huyết áp.

Muốn hành sự phải hỏi Bs GĐ, hay Bs chuyên khoa cho phép. Còn không phải lượng sức coi:

Trước kia thì cho leo lên 20 nấc thang trong 10 giây mà không mệt, thở hồi hổn, tim đập loạn xạ.

Hay mới nhứt: leo lên hai từng lầu mà không thấy mệt, khó thở  và tim đập hổn loạn, mới được phép cho hành sự.

Xin đừng có liều mạng, ham mê tưu sắc thì chỉ có theo ông bà thôi. Đã vào viện dưỡng lão thì xin đừng mơ, bởi không phải ai cũng có diễm phúc như vị tướng trên.

BS Phan Giang Sang 23/4/18