Tập thơ Như Khói Như Sương của anh Nguyễn Văn Gia thiệt là như sương như khói. Câu thơ nhẹ, tứ thơ trầm, ý thơ lãng đãng. Những khi tâm hồn trống không, tôi lật vài trang tìm chút tâm sự…

Qua làn sương khói nhệ tênh, tôi thấy hình bóng tác giả đang quay Về. Sau một đời mê mải tìm cái-không-có.

Nhiều bạn tôi cũng đang quay về những giá trị của cuộc sống trung hậu, an nhiên… Thầy Minh Tuệ khiến xã hội xúc động vì những giá trị chân thành và đơn giản. Đâu phải Thầy tạo nên giá trị đó mà Thầy nhắc lại giá trị mọi người đã mang sẵn trong lòng, lâu này bị bụi thời cuộc che lấp…

Đọc các bài như Nắng Gió Quê Nhà, Quạnh Vắng Thềm Rêu, Mơ, Ngày Về, Ký Ức, Nhớ Bóng Tre Xưa… tôi cảm nhận một trời Quê Hương, nơi nhiều người đã Về, và những người chưa Về thì hồn cũng thoang thoảng hương bưởi, hương cau…

Những bài thơ trên của anh Gia gợi hứng cho tôi viết bài Đường luật dưới đây…