nhớ
Ngô Nguyên Dũng
môi rất nhớ thuở mềm mại. đêm
tháng sáu ngủ vùi. ngực trăng quên
cửa khuya khoắt đợi. đèn không thắp
chân lỡ hẹn. bóng hiu hắt nhòa
tay rất nhớ. người của đêm qua
chiêm bao biết thở dài cùng ta
trang thư không thấy ghi ngày tháng
chữ nặc danh. mực tơ tưởng lời
chỗ ấm mưa. dan díu không rời
rừng cằn cỗi lá. nhớ cuộc đời
ta vẫn đợi. chợt trăm năm tóc
từng sợi hoang đường. cổ tích xưa
người như bia mộ. thuở chuyển mùa
ôm lấy lưng đường. chở giấc trưa
nhà âm dương ngói. giòn giã nắng
chia nhau một lần. đành đoạn thôi
(06.2026)