Nhạc sĩ Xuân Tiên, Một Thoáng Mong Chờ

Vưu Văn Tâm

Do được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc nên nhạc sĩ Xuân Tiên đã bén duyên với tơ đàn từ lửa tuổi nhi đồng. Mấy mươi năm sống với âm nhạc và được đi qua nhiều nơi chốn, trong cũng như ngoài nước, ông đã có nhiều đóng góp đáng kể cho nền âm nhạc nước nhà một thuở thanh bình, thịnh trị. Nhạc sĩ Xuân Tiên là một trong hiếm hoi thế hệ nhạc sĩ đầu tiên của âm nhạc Việt-Nam còn mạnh giỏi và ở lại với đời sau những hệ lụy đau buồn của đất nước. Ông sáng tác nhiều và cũng rất nhiều tác phẩm của ông được khán thính giả yêu nhạc ưa chuộng và được lưu truyền cho đến bây giờ. Âm nhạc Xuân Tiên đẹp như một cõi thơ, thoang thoáng u buồn nhưng không đậm nét bi lụy.

Cuối thập niên năm mươi, trong một lần dừng chân nơi xứ Huế, ông đã trải qua một mối tình thơ mộng, đẹp đẽ nhưng vô cùng ngắn ngủi. Về lại Sài-Gòn, những cảm xúc vấn vương đó đã giúp ông viết nên ca khúc “Mong chờ” với một niềm tiếc nhớ và một nỗi chờ mong.

Ông ví mình như một lữ khách đang ngóng trông một bóng thuyền đang ngập ngừng trôi trên dòng sông thơ mộng. Thuyền đi, đi mãi và mang người thương khuất bóng khi trăng nước chưa kịp vàng tan ..

“Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi

Về đâu, ngang qua hãy dừng lại

Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu”

Chỉ mới sơ giao mà đã xem như là tri âm, tri kỷ, nhưng cuộc vui lại chóng tàn vì đêm vội vã qua mau. Mới đêm nào, tiếng hát, tiếng đàn đã gieo duyên, cung thương cung sầu được hòa điệu du dương, quyến luyến trong từng âm sắc mà sáng hôm sau đã hai người, hai ngả ..

“Đàn ai buông tơ bên trăng sáng

Hoà theo câu ca thêm nhịp nhàng

Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang”

Tâm tư của ông như đã hòa vào cảnh vật u buồn của xứ Huế trầm mặc, của dòng nước sông Hương lặng lờ và dạt trôi theo con thuyền chưa về bến đỗ ..

“Ơi ơi mong chờ, con thuyền trôi

Thuyền trôi về bến bến ni

Ơi ơi con thuyền ơi, thuyền đừng

Thuyền đừng theo gió gió đi”

Con thuyền đã đi xa và để lại nơi này mênh mông bến vắng, lữ khách dõi theo và chỉ còn biết đợi chờ trong tâm tư héo tàn, phai phôi ..

“Nhìn theo xa xa ai buông lái

Mà đi đi sao không dừng lại

Để người chờ như hoa héo màu phai”

Huế đẹp, Huế thơ, Huế mơ, Huế mộng đã đi vào cõi nhạc của Xuân Tiên với những lời trách khứ, van nài nhẹ nhàng cùng những âm điệu khoan thai, dìu dặt. Người nghe cảm nhận và thấy lung linh trước mắt mình một trời Huế mơ màng với sông Hương, núi Ngự, với biết bao lăng tẩm uy nghi của một thời vàng son, giờ đọng lại trong khuôn nhạc của người nhạc sĩ tài hoa.

Bài hát đã có tuổi đời trên thập kỷ và sáu mươi năm sau, khi được nghe lại ở một nơi thật xa, không phải là chốn cũ, cũng không phải quê nhà, bất chợt nghe lòng mình rưng rưng tiếc nhớ. Dòng thời gian đã làm đổi thay nhiều thứ và con thuyền đời bềnh bồng trôi nổi hình như đã đưa bước chân mình đi xa quê nhà thêm chút nữa. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một nỗi mong chờ. Thời gian trôi qua có bao giờ trở lại và người ta chỉ còn biết nhớ thương nhau dù quanh mình đã hoa úa màu phai.

12.09.2020