NHẠC SĨ VŨ ĐỨC SAO BIỂN – “ĐƯỜNG VỀ MIÊN VIỄN” 

Biên soạn: Phan Anh Dũng

bar_divider

         

Nhạc sĩ VŨ ĐỨC SAO BIỂN (1947-2020)

Sáng sớm 7 tháng 5, 2020 thức dậy được tin từ Lê Thị Kim Oanh (Úc Châu) thông báo nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vừa qua đời. Ông mất vì bệnh ung thư vòm họng, hưởng thọ 74 tuổi.

Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh năm 1947 ở Quảng Nam. Theo thiển ý là một người đa tài, ngoài dạy học môn Việt văn ông còn viết văn, viết báo với nhiều bút hiệu, sáng tác nhạc, một người có óc trào phúng sâu sắc…

Năm 2006 tôi có biên soạn một trang đặc biệt về ông ở website Cỏ Thơm:

http://www.cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1314&Itemid=47

Nhờ đó tôi mới khám phá: ngoài “Thu, hát cho người”, “Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú”, “Chiều mơ” ông còn sáng tác nhiều ca khúc thật hay sau 1975 mà phần lớn người Việt hải ngoại ít biết đến. Tôi cũng thích giọng ca mạnh và trầm ấm, nhiều tình cảm của ông. Mời quý vị thưởng thức 2 bài “Đường về” và “Đôi mắt” do ông sáng tác và hát trong trang này.

Thành kính phân ưu với gia đình ông Võ Hợi và cầu mong hương linh ông sớm về đất Phật.

Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland USA)

                                               

bar_divider

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời

 (Nguồn: vnexpress.com – thứ năm 7 tháng 5, 2020)

Tác giả “Thu, hát cho người”, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, mất tại nhà vào khuya 6/5/2020 sau hai năm bệnh ung thư, thọ 73 tuổi.

Lễ nhập quan vào 13h ngày 7/5, viếng lúc 15h cùng ngày. 6h30 phút ngày 10/5, linh cữu được di quan và an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương ông. Nhà văn Bùi Anh Tấn đăng lời ca khúc Điệu buồn phương Nam của cố tác giả như lời tiễn biệt. Trước đó, chiều 6/5, khi bạn bè đến thăm, dù yếu ông vẫn nhận ra từng người.

 

Vũ Đức Sao Biển giao lưu cùng độc giả trong buổi giới thiệu sách tháng 4/2018, khi ông đang bị ung thư vòm họng. Ảnh: PLO.

Tháng 10/2019, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cấp cứu điều trị ung thư di căn. Tuy sức khỏe yếu, trước khi nhập viện, ông tiếp tục làm việc, tập trung viết sách. Ngày 15/10/2019, Vũ Đức Sao Biển ra mắt quyển Phượng ca (NXB Văn hóa Văn nghệ phát hành). Tháng 8 cùng năm, ông giới thiệu quyển Lắng nghe giai điệu bolero – viết về lịch sử và sự phát triển của dòng nhạc nổi tiếng của miền Nam.

Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1947 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, tên thật là Võ Hợi. Ông nổi tiếng với các nhạc phẩm Thu, hát cho người; Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang; Đau xót lý chim quyên; Điệu buồn phương Nam… Ông còn là một nhà văn, nhà báo kỳ cựu, viết được nhiều thể loại, nổi tiếng với bút danh Đồ Bì. Ông từng xuất bản tác phẩm dài ba tập mang tên Kim Dung trong đời tôi, nghiên cứu về các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với nhiều phát hiện thú vị.

Ngoài sáng tác, viết lách, năm 2009, tác giả được mời giảng dạy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn môn “Tạp văn và tiểu phẩm” và “Tường thuật chuyên ngành văn hóa – nghệ thuật” cho Khoa Báo chí – Truyền thông.

Thoại Hà

Quang Dũng hát: AnimatedNotesThu, hát cho người
Cẩm Ly hát: AnimatedNotesĐêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang

bar_divider

Anh Dũng mến,
Gởi anh bài thơ Trên Đồ Bì Sao Biển, cho trang web Đường Về Miên Viễn.
Xin cầu nguyện cho Người Tài – một vì Sao sáng đã về trên Biển lớn bình an.
Những chiều nhẹ nhàng và sức khỏe vui, anh Dũng mến.
Trường Đinh

Trên Đồ Bì Sao Biển

– Xin tiễn chào nhà văn Đồ Bì, một tài danh Vũ Đức Sao Biển.

Trên chữ nghĩa, lệ đầy Sao và Biển
Soi bóng mình từng nhánh nhớ quê hương
Dẫu bước Tràm, Xề Xế U mà tiến
Vẫn tơ đàn, trăm cánh nhạc đại dương

Bên tiếng hát, niềm vui chàng nghệ sĩ
Gởi lại đời nốt nhạc Mẹ Cửu Long
Dưới trời xưa một Quảng Nam kẻ sĩ
Đêm Gành Hào, ngồi nói chuyện dòng sông

Những Chiều Mơ, Người nhìn Thu hát lá
Trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú miên man
Rồi chợt đó, nghĩa trang buồn yên ả
Hát ru mình một giấc mộng Tào Khang

Xin tiễn chào vì Sao về Biển lớn
Đôi Mắt buồn, làm bạn nỗi thiên thu
Như khúc hát Gành Hào sông nước gợn
Trôi vào lòng thương nhớ một nàng Thu

Lý Chim Quyên, Điệu Buồn Phương Nam gởi
Buổi hôm nào, Người trao đóa Phượng Ca
Đất Tam Kỳ, ngày bước ra Võ Hợi
Tháng 5 buồn, Vũ Đức đã thật xa

Chiều mai đây, đứng bên Gành Hào vắng
Ai dạo đàn, ru điệu hát Hoài Lang
Trên Đường Về, Người bước xa im lắng
Giã từ đời, đã đến chốn bình an

Trường Đinh
UK, sương mù già 2020

+ Cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển (1947-2020), với bút danh khác là Đồ Bì, đã khiêm tốn ra đi và trao lại đời những tác phẩm nhạc/văn/hồi ký một thời, với dân ca hoa sông biển nước quê hương mình: Thu Hát Cho Người, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang, Mẹ Cửu Long, Đôi Mắt, Phượng Ca, Miền Nam Sống Đẹp, Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú, Phượng Nhớ Hoàng, Điệu Buồn Phương Nam, Lắng Nghe Giai Điệu Bolero, Chiều Mơ, Đường Về, Đau Xót Lý Chim Quyên…

bar_divider

Vợ nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển kể về điều lạ lùng khi chồng qua đời 

(NGUỒN: Dân trí – 08/05/2020)


Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời ngày 6/5 để lại niềm tiếc thương cho nhiều thế hệ nghệ sĩ đã gắn liền với âm nhạc của ông.

Tang lễ cố nhạc sĩ được tổ chức tại nhà riêng (Quận 12, TPHCM) theo nguyện vọng của gia đình.

Bà Thu Tâm – vợ cố nhạc sĩ đã gắn bó với ông trong cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Bà là người Sài Gòn nhưng sau khi kết hôn, hai vợ chồng về Bạc Liêu dạy học và sống nhiều năm, ở nơi này rất nhiều học trò yêu quý hai vợ chồng, thường đến nhà chơi.

Đây cũng là lý do sau này ông viết nhiều ca khúc về Bạc Liêu, như Trở lại Bạc Liêu, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang…

Ông phát hiện ung thư vào năm 2018, sau đó di căn phải mổ hạch ở cổ. Di chứng là ông không thể nói, chỉ có thể dùng sổ và viết để trò chuyện. Tuy bệnh ông vẫn làm việc với nhiều nghệ sĩ thông qua email.

Trong suốt thời gian ông bệnh, vợ ông vẫn luôn bên cạnh chăm cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ.

Bà kể: “Hôm cuối cùng, sau khi ăn được một bát cháo, uống một chén yến nhỏ, một ít sữa… tôi sờ thấy tay ông lạnh. Tôi lấy chanh nóng đắp lên tay, lên người, nhưng khi đắp lên mặt ông ngước lên, nhìn quanh… sau đó ông đi luôn. Ông đi rất nhẹ nhàng”.

“Tôi biết chắc là sẽ mất nhưng không nghĩ ông đi nhanh như vậy”, vợ cố nhạc sĩ nghẹn ngào.

Điều khiến bà bất ngờ là từ đám tang của ông, đôi tai của bà đang bị lãng, có khi không nghe được gì lại nghe rất rõ. Bà có thể trò chuyện thoải mái với mọi người đến viếng ông mà không gặp khó khăn gì. “Tụi nó nói là ổng cho mượn lỗ tai”, bà chia sẻ.

Nói về cuộc sống bên chồng trong mấy chục năm qua, bà cho biết, ông là người kín, rất ít tâm sự với bà về con đường sáng tác. “Những câu chuyện trong cuộc sống có thể tâm sự với nhau, riêng về âm nhạc tôi lại không thích xen vào. Tôi muốn giữ điều đó cho riêng ông ấy”.

Nhưng khi sáng tác ca khúc mới, ông đưa bà nghe thử, nếu bà thấy cái nào không hay có thể nói để ông sửa. “Nhưng đó chỉ làm cảm nhận của khán giả chứ về nhạc thì tôi không rành”.

Bà khẳng định, dù biết xung quanh chồng không ít “bóng hồng” nhưng bà không ghen. Bà bộc bạch: “Tôi biết cô gái trong bài hát ‘Thu, hát cho người’ chồng tôi sáng tác tên Thanh. Là học cùng trường, dưới 2 lớp”.

Trong suốt tang lễ của cố nhạc sĩ, rất đông các học trò, cơ quan đoàn thể, các nghệ sĩ đến thắp hương, gửi hoa đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh năm 1947 tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ông nổi tiếng với các nhạc phẩm Thu hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Điệu buồn phương Nam… Ông còn là một nhà văn, nhà báo kỳ cựu, viết được nhiều thể loại, nổi tiếng với bút danh Đồ Bì.

Con trai nhạc sĩ tiết lộ, hơn 10 năm qua, mỗi năm nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển về Quảng Nam, Đà Nẵng một đến hai lần. Ông tự đứng ra tổ chức đêm nhạc để lấy tiền để lấy tiền làm nhà tình thương cho người dân ở đây.

Lễ di quan vào 6h30 ngày 10/5. Ông được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Băng Châu

bar_divider

    MỘT SỐ PHÂN ƯU

Bà Thu Tâm, phu nhân của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

bạn Phan Anh Dũng thân,

Anh Vũ Đức Sao Biển là đồng môn, ba niên khóa với tôi ở đại học sư phạm Sài Gòn, 1967-1970.
Tôi học ngành Anh văn, còn anh ấy bên Việt Hán. Mùa hè, chúng tôi cùng được huấn luyện quân sự ở trung tâm huấn luyện Quang Trung.

Thời gian ấy, anh đã nổi tiếng với ca khúc “Thu hát cho người”, được danh ca Anh Ngọc hát trong chương trình “Tiếng nhạc tâm tình“.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Vũ Đức Sao Biển đứng hát trên sân khấu viện đại học Vạn Hạnh, buổi trình diễn văn nghệ mùa xuân 1969, với áo dài khăn đống, và tôi là khán giả đứng bên dưới, thích thú nghe anh hát một bài dân ca.

Tôi đã dự tính khi có dịp về Việt Nam, sẽ nhờ anh bạn thân cùng lớp Nguyễn Thiện Cơ, đưa đi thăm anh để nhắc lại kỷ niệm đẹp ngày xưa ấy.

Thật xúc động, khi được bạn Phan anh Dũng cho biết anh đã qua đời vì bạo bệnh! Tôi viết vài dòng trên, như một nén hương thành kính tiếc thương anh, một người bạn đồng môn xuất chúng, thỉnh thoảng nhìn thấy nhau, nhưng chưa từng một lần tâm sự.

Vũ Trung Hiền
California

Lại thêm một sao rơi rụng.  Buồn!

Nghe bài Đường Về và giọng ca của Vũ Đức Sao Biển nghe như giọng Ngọc Bảo hát bài “Gởi người em gái miền nam” của Đoàn Chuẩn.
 

Trần Phước Đạt

陈 福 达

Royal Palm Beach, Florida
Cảm ơn anh Phan Anh Dũng thông báo tin buồn và cho xem lại trang Cỏ Thơm viết về người bạn học thời Văn Khoa Sài Gòn.
Vũ Đức Sao Biển quả thật là đa tài mà tính tình lại vô cùng dễ thương.
Bạn bè cũ lần lượt theo nhau ra đi, anh Dũng ạ.
Nếu tình cờ anh có được (hay đọc trên mạng) cuốn Phượng Ca thì xin chia xẻ tin tức nhé.
Chúc anh Dũng, chị Tâm Hảo và gia đình luôn bình an mạnh khỏe.
 
Thân quý,
Đào Trường PhúcVirginia
nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Bằng Kiều bày tỏ lòng tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Với họ, ông là người đa tài, hiền lành và sáng tác ca khúc bằng tất cả trái tim, tấm lòng.
Nhạc sĩ Lê Quang xúc động chia sẻ: “Mỗi khi làm chương trình về miền Tây Nam bộ là gần như ai cũng nghĩ đến nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Các ca khúc của ông mang đậm dấu ấn miền Tây như: Điệu buồn Phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Trở lại Bạc Liêu… ai ai cũng yêu mến. Bài hát mà tôi thích nữa là Phượng nhớ Hoàng (do Đông Đào thể hiện) mà không phải quá nhiều người biết. Nhạc của ông luôn tình cảm tha thiết… Tuy nhiên, nếu nói tôi “mê” ông là ở vai trò “Nhà Kim Dung học Việt Nam”. Tôi đọc hết các tác phẩm của ông và thật sự ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có thể am hiểu nhiều lĩnh vực như nhạc sĩ. Xin được tiễn biệt nhạc sĩ bằng tất cả tấm lòng từ nơi phương xa”.

Ca sĩ Bằng Kiều
bồi hồi kể thêm: “Tôi có may mắn được trình bày tác phẩm AnimatedNotesThu, hát cho người” của nhạc sĩ và được khán giả đón nhận. Mặc dù chưa được gặp ông ngoài đời nhưng khi nghe tin ông qua đời tôi có cảm giác mất mát. Qua những sáng tác của ông đủ thấy nhạc sĩ là một người tình cảm và tài năng hiếm có. Âm nhạc Việt Nam lại mất đi một cây cổ thụ. Nhưng tôi tin rằng những tác phẩm của ông vẫn còn mãi với thời gian và trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Mong nhạc sĩ an nghỉ nơi cực lạc. Bằng Kiều xin được thành kính phân ưu cùng gia quyến ông”

NSND Bạch Tuyết: “Tôi yêu quý, kính trọng, tiếc thương vô cùng người nhạc sĩ tài hoa của dân tộc! Những nốt nhạc do ông sắp xếp trong ca khúc luôn mang nét mới, làm sang trọng, ru hồn người nghe dựa trên âm nhạc ngũ cung.

Đồng thời, lời ca giàu chất văn học khiến chúng ta cảm nhận tiếng Việt long lanh hơn, tuyệt vời hơn.

Sáng tác của ông là niềm tự hào của những ai yêu quý âm nhạc mang âm hưởng dân ca và chất ngũ cung với hò, xự, xang, xê, cống”.

 

NSND Kim Cương cho hay năm nào chương trình “Nghệ sĩ tri ân” cũng dành phần quà tặng ông.

Ông đến nhận và cảm ơn rồi nói: “Thôi, năm sau chị đừng biếu tôi nữa, hãy dành cho nghệ sĩ khác nghèo khó hơn. Tôi dù bệnh nhưng vẫn còn sáng tác, viết báo, có tiền nhuận bút để sống, còn hơn nhiều anh em nghệ sĩ khác khổ hơn nhiều”.

 

Ca sĩ Cẩm Vân: “Điểm lại những ca khúc viết về tình yêu, sẽ thấy bài AnimatedNotesThu, hát cho người” không kêu gào thảm thiết, bi lụy mà ở góc nhìn mới, ca khúc rất lãng mạn. Ông là người tài hoa, có tâm lành và luôn sống tốt với mọi người”.

Ca sĩ Phi Nhungngười đã có nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển chia sẻ, chị bị sốc khi hay tin tác giả “Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang” qua đời.

Chị xúc động cho biết: “Sáng nay khi vừa thức dậy nghe tin chú đã mất, tôi thật bất ngờ, bao nhiêu quá khứ và kỷ niệm lại ùa về trong tôi! Vui có, buồn có… và Phi Nhung rất biết ơn vì được chú đo ni đóng giày cho những bài hát AnimatedNotesTrở lại Bạc Liêu“, khi miền Tây lũ lụt, chú đã viết tặng riêng Nhung bài hát AnimatedNotesMẹ Cửu Long”.

Với ca sĩ Phi Nhung, Vũ Đức Sao Biển là một nhạc sĩ tài hoa – người đã góp phần rất lớn trong sự nghiệp ca hát của chị với nhiều ca khúc như: “Đau xót lý chim quyên”, “Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang”…

Ca sĩ Phi Nhung gửi lời tiễn biệt nhạc sĩ: “Tạm biệt chú, người nhạc sĩ đáng kính của rất nhiều ca sĩ nói chung và của Phi Nhung nói riêng. Chú đã ra đi nhưng tác phẩm của chú vẫn còn mãi, vẫn sống mãi”.

Biên tập ca nhạc Minh Đức chia sẻ, anh có dịp làm việc với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua một số chương trình truyền hình, anh thấy niềm vui của cố nhạc sĩ là khi những bài hát tâm đắc của ông có cơ hội đến được với đông đảo khán giả hơn.

Anh Minh Đức chia sẻ thêm: “Có điều tôi nhận thấy là chú không muốn được hỏi quá nhiều về bài “Thu, hát cho người”, vì nhiều người cũng tò mò muốn cô Thu trong bài hát là ai. Chú nói dù sao mỗi người một cuộc đời, mình cũng không phải cố níu kéo quá khứ, mà người ta cũng đã có cuộc sống riêng rồi, không nên nhắc lại quá nhiều. Trong cuốn sách gần đây của chú, chú có kể chi tiết hơn nhưng giống một hồi ức thuở học trò hơn là một câu chuyện mà mọi người thường nghĩ là tình yêu, và đó có lẽ là lý do chú không muốn nhắc đến quá nhiều về nhân vật bí ẩn trong bài hát ấy”.

Anh Minh Đức cũng tiết lộ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ở ngoài là một người dễ gần, nếu bắt trúng “mạch” thì câu chuyện sẽ kéo dài miên man và nhiều chi tiết hấp dẫn.

“Có một mảng sở trường của chú là truyện võ hiệp Kim Dung thì tôi chưa có dịp “đàm đạo”, còn về âm nhạc thì chú có thể say sưa nói chừng nào còn có thể nói được. Chính sự say mê đó mà chú phải rất khổ tâm khi căn bệnh khiến chú không nói thành tiếng được, chỉ thì thào một cách rất khó khăn. Lần gần đây nhất gặp chú, chú gần như không nói được, tôi và chú chỉ nhắn tin cho nhau, chú nói tôi tìm mấy cuốn sách chú vừa cho in, biết đâu có được cái mình cần”.

Khi chương trình Sol Vàng ghi hình và phát sóng, nhạc sĩ đã rất vui vì những tác phẩm của mình được ghi nhận và lan toả.

“Như một sự “phát tiết tinh hoa” trong những thời khắc ngặt nghèo, bài AnimatedNotesPhượng nhớ Hoàng” là một khúc hát tuyệt đẹp mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ. Khi chú viết xong, chú đã gọi ca sĩ Đông Đào vào bên giường bệnh nhờ chị hát vì chú sợ mình không qua nổi đợt bệnh tật đó. Chị Đông Đào đã hát rất hay bài này, nhưng suốt 10 năm qua, chỉ có mình chị hát, nhiều ca sĩ ngần ngại vì bài này quá khó. Gần đây nhất, ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch, chàng trai mới ngoài 20, đã hát rất thành công bài này trong một cuộc thi hát truyền hình. Và chú Vũ Đức Sao Biển đã kịp xem cả bài Phượng nhớ Hoàng lẫn bài “Trên đồi xưa” trong chương trình ấy, tôi mong là chú đã hài lòng”, anh Minh Đức chia sẻ thêm về những dấu ấn sáng tác cuối đời ít người biết của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển.

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng ghi âm rất nhiều các tác phẩm âm nhạc do nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác mặc dù chị chưa từng cùng ngồi làm việc chung với cố nhạc sĩ.

Chị bày tỏ cảm xúc khi hay tin nhạc sĩ tài hoa vừa qua đời: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì khi hay tin nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mất. Với tôi ông là một người mà vừa có tâm, vừa có tài nữa, nên sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho thế giới”.

Chị chia sẻ điều ít người biết về những dấu ấn của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đối với âm nhạc dân tộc. “Tôi từng tham gia trong CD Hòa tấu tranh sáo bầu Dạ cổ hoài lang làm cùng nhạc sĩ Quốc Dũng. Lần đó, nhạc sĩ Vũ Đức Sao biển đã ký âm cho nhạc sĩ Quốc Dũng để phối ra bài AnimatedNotesDạ cổ hoài lang, tôi đàn tranh, đàn bầu ca sĩ Hạnh Nguyên hát.

Chính thức bài đó ra đời nhiều người biết đến hơn và thích hơn ca khúc Dạ cổ hoài lang, nhất là giới trẻ. Bởi vì nó có một sự khác lạ so với cách chơi lối cũ. Dạ cổ hoài lang được nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác nhưng thực ra bên tài tử ca rất khó, cho nên là khi có bản phối này tân nhạc mới thích vì không quá khó để diễn, vì vậy ca khúc này được phổ biến rộng rãi hơn”.

Ngắm di ảnh của nhạc sĩ trong tang lễ, NSND Kim Xuân nhớ về lần cùng ông làm giám khảo cuộc thi hát nhiều năm trước. Chị đã say sưa nghe ông kể chuyện đời, chuyện nghề và hiểu hơn vì sao mình ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài hoa – sinh ra ở miền Trung nhưng viết nhạc đậm tình quê miền Tây. Chị nói: “Quý ông như một nhạc sĩ nhưng trên hết, tôi kính con người giáo viên của ông. Khi dạy học, Vũ Đức Sao Biển mực thước, tử tế và đặt nhiều tâm huyết với học trò. Nhìn nhiều thế hệ trưởng thành dưới sự giảng dạy của ông, tôi biết ông là một nhân cách, một tài hoa lớn”.
Ca sĩ Vân Khánh cho biết, chị có cơ duyên làm việc với cố nhạc sĩ từ năm 2003. Ấn tượng đầu tiên của chị về nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển là ông là người miền Trung nhưng lại có nhiều ca khúc hay, nổi tiếng về Nam bộ. “Tôi được chú mời hợp tác trong album Hoài niệm Trường giang viết về quê hương Quảng Nam của chú. Chú rất yêu đời, hay giỡn và hết sức thoải mái bên ngoài nhưng trong công việc, chú rất nghiêm khắc. Chú chỉ bảo tôi rất nhiều để ca ra đúng chất Quảng Nam. Đặc biệt, có bài gì mới chú cũng đều gọi cho tôi, và luôn bảo nếu cần gì cứ gọi chú” – nữ ca sĩ chia sẻ.
(Vân Khánh ca: AnimatedNotesNhớ Quảng Nam“)
Ca sĩ Thuỳ Trang là một trong những gương mặt nổi danh với nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Chị bắt đầu hát nhạc của ông vào năm 19 tuổi. Thuỳ Trang tiếc thương trước sự ra đi của một người tiền bối, nhưng luôn mang đến cảm giác ấm áp, an toàn như một người cha.

 

 

“Tôi thích nhạc của anh ấy, càng thích nghe anh nói chuyện, rất duyên dáng và có chiều sâu. Anh có sức hút đặc biệt với tôi ở những chương trình chia sẻ về sự ra đời của các ca khúc. Tôi hiểu hơn về tâm tình anh đặt vào từng sáng tác, từ đó cũng thể hiện tốt hơn để truyền tải cảm xúc đến khán giả” – chị nói.

Thời gian cuối đời, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển không thể nói chuyện được. Ông nhắn tin tới ca sĩ Bích Phượng để gửi bản thu âm ca khúc Huyền thoại Ngũ Hành Sơn cho một đơn vị ở Đà Nẵng thực hiện một chương trình sắp tới. Đó cũng là lần liên lạc cuối cùng giữa họ trước khi nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng.

“Sự ra đi nào cũng kèm theo những buồn thương, tiếc nhớ. Âm nhạc của anh vẫn ở lại với chúng ta như một kỷ niệm đẹp. Anh đã sống trọn vẹn một kiếp người rồi” – nữ ca sĩ nghẹn ngào.

(Bích Phượng ca: AnimatedNotesĐiệu buồn phương Nam“)

 

 
 
 

bar_divider

Tiễn đưa nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ‘về trên bến xa’

Chủ Nhật, ngày 10/5/2020

Sáng 10-5, khoảng 60 người đã đến nhà riêng ở quận 12 của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển để tiễn đưa ông đến hoa viên nghĩa trang Bình Dương.Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã qua đời vào 23 giờ 25 ngày 6-5 tại nhà riêng (TP.HCM) ở tuổi 73. Ông được biết đến như một tác giả viết đa dạng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội: Ở lĩnh vực âm nhạc, văn học đó là nhạc sĩ, tác giả Vũ Đức Sao Biển; ở lĩnh vực báo chí, phiếm luận ông là Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại…“Nhớ đến Vũ Đức Sao Biển là nhớ đến một nhạc sĩ tài hoa mà bình dị; một người Quảng Nam yêu quê hương tha thiết; một con người luôn lạc quan, yêu đời, có nhiều cống hiến và khiêm nhường; một nhà báo phản biện mạnh mẽ và biết tôn trọng, lắng nghe người khác mình.

 

15 năm làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM, ông đã cùng các đồng nghiệp đấu tranh cho nhiều vụ án oan, đứng về phía người nghèo khổ, oan ức, góp phần tìm lại công lý cho nhiều số phận, trong đó có người bị tuyên án tử hình oan” – nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức lễ tang nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển, nhắc nhớ về nhạc sĩ trong điếu văn.

con trai Võ Triết Giang của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nói lời cảm tạ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

 

Bên cạnh một người nhạc sĩ của nhiều thế hệ khán giả, một nhà báo của những án oan đến với hàng triệu độc giả, một thầy giáo được nhiều học trò thương quý thì trên hết là tấm lòng ông dành cho gia đình.

“Thời gian có thể phá đi những danh xưng, làm phai mờ sự nổi tiếng nhưng không thể làm mờ hình bóng một người cha, người chồng, người ông Vũ Đức Sao Biển trong tâm hồn những người ở lại” – nhà báo Nguyễn Đức Hiển, cũng là một người láng giềng của nhạc sĩ, chia sẻ.

con trai, cháu nội… tiễn đưa ông, cha của mình – một người đã tận tụy với gia đình trong suốt cuộc đời. Ảnh: QT

 

Thay mặt gia đình, anh Võ Triết Giang, con trai của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, đã nói lời cảm tạ: “Ba chúng tôi đã ra đi như “hoàng hạc bỏ trời mơ” sau khi đã dành thời gian tận hiến cho xã hội và gia đình. Chúng tôi tự hào vì ba là nhạc sĩ tài năng, là nhà giáo được nhiều học trò thương mến… Ba không chỉ đau đáu về quê hương Quảng Nam mà còn làm rạng danh những câu ca Nam bộ. Chúng tôi tin rằng nhiều năm sau nữa người ta vẫn hát: Thu, hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang… của ba chúng tôi”.

Mộ phần của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nằm trong khuôn viên làng mộ nghệ sĩ ở hoa viên nghĩa trang Bình Dương cùng soạn giả Viễn Châu, nhạc sĩ Thanh Sơn, soạn giả Nhị Kiều, nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên Giang…

Tiễn đưa nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ‘về trên bến xa’ – Ảnh: QT
 
QUỲNH TRANG
(Nguồn: Báo Pháp Luật online – https://plo.vn/)
bar_divider
Tiễn đưa nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển về nơi an nghỉ Chủ nhật 10 tháng 5, 2020:
Youtube 1 (Dân Trí thực hiện)
Youtube 2 (Sài Gòn Story thực hiện)
 

bar_divider

Đường về Quảng Nam xa lắm…


Tin nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời tại nhà riêng được truyền về Quảng Nam giữa khuya 6.5.2020 khiến những người đã từng gặp gỡ, quen thân và trân quý anh như chúng tôi hụt hẫng, dẫu biết chẳng thể nào khác.Không hề ngạc nhiên trước cuộc ra đi này bởi nhiều năm nay chúng tôi luôn chia sẻ cùng anh trong cuộc sống từng ngày với căn bạo bệnh ung thư phổi, nhưng lòng vẫn thấy mất mát điều gì đó rất lớn tựa hồ tình yêu, sự ngưỡng vọng và cả nỗi niềm thương tiếc một tài hoa xứ Quảng. Vậy là, điều anh tiên lượng 15 năm trước trong bài hát “Đường về” của mình giờ đã thành sự thật: Đường về Quảng Nam xa lắm, rừng núi mênh mông, ghềnh thác lênh đênh…

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tặng sách cho đồng hương Quảng Nam  

1. Lần đầu tiên tôi gặp nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển là vào năm 2005 khi  thực hiện video clip “Hoài niệm Trường Giang” gồm 10 ca khúc của anh viết riêng cho Tam Kỳ, mảnh đất tuy không phải là quê hương nhưng đã cho anh rất nhiều kỷ niệm đắm đuối thuở thiếu thời.
Biết tên tuổi anh từ nhiều năm trước qua những ca khúc được người yêu âm nhạc cả nước mến mộ như “Thu, hát cho người”, “Điệu buồn phương Nam”… trong lòng cứ nghĩ, ông nhạc sĩ này “dữ dằn” lắm nhưng hóa ra anh lại rất hiền lành, chơn chất như bao người Quảng Nam chưa hề ra khỏi mảnh làng của mình.

Ở người nhạc sĩ này có sự cuốn hút kỳ lạ từ phong thái nhẹ nhàng, từ giọng nói trầm đều và cả những câu chuyện miên man bất tận, thú vị, hài hước nhưng đầy trí tuệ về nhiều đề tài. Đó là lần đầu tiên tôi kịp nhận ra một cách chân xác những điều mà người ta hay nói về anh như nhà giáo, nhà Kim Dung học, nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, người đầu tiên đưa điệu thức nhạc tài tử Nam Bộ vào trong tân nhạc hay nhạc sĩ của mùa thu… Tất cả những “nhà” ấy đều được ẩn chứa trong một con người bình dị và gần gũi.

Sau này quen thân, rồi có những giao tình, tôi càng quý trọng người nhạc sĩ này ở tấm lòng nhung nhớ, yêu mến thiết tha quê hương xứ Quảng của mình dẫu sinh sống và làm việc cách xa cả nghìn cây số.

Tình yêu quê mà có lần anh từng tâm sự với tôi rằng: “Trong đời mình, ai cũng có những hình bóng nhất định để mình nhớ, mình yêu thương, trân trọng. Với tôi, quê nhà Quảng Nam là hình bóng đất đai tiên tổ, là cha mẹ tôi, là con sông Trường Giang thơ ấu tôi đã từng lội sông bắt ốc, xúc tôm cùng với chị, tắm ở trên dòng sông này… Biết bao là hoài niệm để mà quay quắt nhớ thương”.

Có lẽ vì vậy mà khi đặt bút viết ca khúc về Quảng Nam anh đã lựa chọn “Hoài niệm Trường Giang” làm tên gọi cho tuyển tập 10 bài hát của mình. Anh cũng cho biết, Trường Giang là nơi khởi nguồn cảm hứng để năm 1968 viết ca khúc “Thu, hát cho người” – trở thành một trong những bài hát về mùa thu hay nhất thế kỷ.

Chính vì thế, tôi tin rằng, riêng về lĩnh vực âm nhạc, ít có nhạc sĩ nào tuy sống xa quê gần trọn một đời như Vũ Đức Sao Biển lại luôn để con tim và tài năng của mình thổn thức những nhịp đập cùng quê như thế. Trải dài theo dòng Trường Giang, Thu Bồn và những làng quê xứ Quảng là những “Thu, hát cho người”, “Đường về”, “Bài thơ hoa cúc”, “Hoài niệm Trường Giang”, “Bài thơ quê lụa”, “Phố giáng hương”, “Vinh danh bà mẹ Thu Bồn”… Và gần đây là những ca khúc “Tình ca cầu Giao Thủy”, “Trăng miền hạ”, “Trên đồi xưa”, mới nhất là “Chuyện một người Quảng Nam”.

2. Cách đây hai năm, lúc nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn còn khỏe, tôi có dịp cùng anh trở lại quê nhà Duy Xuyên, tìm về đồi sim ngày cũ. Trên đồi xưa, sim đã vào mùa kết trái, từng nhánh từng cành, từng gốc sim già… là từng kỷ niệm gợi nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng người nhạc sĩ. Những câu hát yêu thương của “Thu, hát cho người” thuở nào giờ lại có dịp bật lên đầy xúc cảm…

Và, cũng chính từ nguồn cảm xúc dạt dào ấy, nhạc sĩ lại hứng khởi để viết ngay

AnimatedNotesTrên đồi xưa” với những ca từng đầy nhung nhớ: “Chuyện ngày xưa thân ái đã trôi như dòng sông/ Rừng thu con suối hát xa nguồn/ Về đây trong hoa lá lánh xa nơi phồn hoa/ Về đây trong dấu yêu quê nhà/ Ta đã ôm đàn lên đồi xưa”. Cùng anh ngồi trên đồi sim vào một buổi chiều tà, ôm đàn ca hát, bóng hoàng hôn nhuộm tím một vùng đồi, lòng cứ miên man nghĩ ngợi về tấm chân tình của người xa quê, muốn ôm trọn đất đai, quê xứ của mình kẻo lỡ mai này sẽ không còn có dịp…Điều đáng trân quý nữa ở anh khiến tôi cứ nghĩ hoài về trách nhiệm, tình cảm của một đàn anh đi trước trong lĩnh vực âm nhạc với các thế hệ làm văn nghệ ở Quảng Nam sau này. Đó là, không chỉ sáng tác nhiều và chú trọng vận dụng các làn điệu dân ca xứ Quảng vào ca khúc của mình, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển còn lựa chọn ca sĩ là những người con của chính mảnh đất quê hương xứ Quảng để thể hiện bài hát. Sở dĩ nhạc sĩ  làm như thế là vì anh muốn nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Quảng cần phải được hát lên bởi người Quảng. Và, đúng như vậy, những giọng hát trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng đất Quảng như Quỳnh Anh, Đỗ Quyên, Thu Mây, Thu Hiền, Khắc Vận, Thùy Dương, Khánh Trâm, Minh Tâm… khi hát lên ca khúc Vũ Đức Sao Biển đã khiến người nghe xúc động.

3. Rất nhiều lần, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trải lòng cùng tôi rằng, đời người, ai cũng có những lúc ra đi và những chuyến trở về. Đường về quê nhà Quảng Nam như cách anh nói là rất đẹp. Cái đẹp này có lẽ vì người quay về đã gặp đâu đó hình bóng mình của những ngày ấu thơ và hoa niên đầy dấu ấn kỷ niệm. Và hơn bao giờ hết, trên con đường quay về cố xứ, người nhạc sĩ đã cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của quê hương mình, để rồi bất chợt những giai điệu được cất lên giữa khoảng trời yêu dấu.

Tôi cảm nhận được điều này qua ca khúc có lẽ là cuối cùng anh viết cho quê hương mà cũng là viết cho chính mình trong những ngày chống chọi với những cơn đau xé nát tâm can vì bạo bệnh – một người Quảng Nam dù ra đi biền biệt trời Nam, nhưng vẫn giữ cốt cách “Người Quảng Nam thương ai cứ bảo rằng thương, ghét ai cứ bảo rằng ghét/ Không say tiền bạc hay say mùi hư danh/ Không ham lợi lộc hay ham đời hoa gấm/ Người Quảng Nam nói đi là đi/ Đi là đi miết từ khi chưa về…”. Có điều gì như là gửi gắm chăng?

Vâng, tôi hiểu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển bởi gần hai chục năm từ thuở biết anh, anh luôn dang rộng lòng, trải dạ đối đãi với mọi người, nhất là khi nói về quê xứ. Cuộc đời quả thật đã có những ngày buồn vời vợi như ngày hôm nay khi nghe tin anh vĩnh viễn ra đi, lại nghĩ về anh trong “Chập chùng Trường Sơn giăng mắc, ngàn thước khe sâu, ngàn thước non cao/ Đường về Quảng Nam xa lắm, rừng núi mênh mông, ghềnh thác lênh đênh…”.

Xin thắp nén tâm nhang giữa trời quê xứ Quảng để tiễn biệt anh đi!

NGỌC KẾT
08/05/202

0

bar_divider

Vĩnh biệt NS Vũ Đức Sao Biển: Lục huyền cầm đã vắng ai

“Hạc vàng bay mất từ xưa
Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay”.
Tự dưng tôi lại nhớ đến câu thơ của Thôi Hiệu, khi nghe hung tin anh Vũ Đức Sao Biển vừa mất. Bài thơ này, chính là một trong vài cảm hứng để anh có được “Thu, hát cho người” – làm nên chân dung một nhạc sĩ. Tự dưng bao nhiêu kỷ niệm về anh lập tức ùa về như thác lũ, và trong sâu thẳm tình cảm ấy, bỗng dưng tôi lại nhớ đến họa sĩ Ớt.

Vào một buổi chiều nhạt nắng năm 1988, khi phóng chiếc xe Vespa chạy dọc theo bờ sông Tân Quy, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cởi trần lặn hụp đánh cá, anh Ớt phát hiện ra đó là bạn học chung tại Đà Nẵng, bèn kêu to lên: “Thôi đủ rồi! Mày về làm báo với tao”. Câu nói ấy, vào lúc ấy đã đưa nhà giáo Võ Hợi (tên khai sinh của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển) chính thức bước chân vào làng báo. Sức viết của anh dữ dội, hầu như ở lãnh vực nào, anh cũng có những đóng góp nhất định.

Phải nhìn nhận rằng anh giỏi viết từ thời còn rất trẻ, đã ký bút danh Sao Biển. Bút danh này do người cha giỏi chữ Hán, thích đọc sách kim cổ đã gợi cho anh, vào một buổi chiều khi hai cha con từ Hội An xuôi dòng Thu Bồn về nhà. Nhìn phía Cửa Đại vừa mọc lên vì sao trên nền trời xa tít, cha anh bảo: “Đó là ngôi sao biển. Người Pháp có một bài hát rất dễ nhớ là “L’Étoile de mer”. Ngôi sao biển sáng lung linh nhưng không cô độc. Người ta sinh ra để sống với người, rồi con sẽ có bạn bè, có anh em, đừng lo chi, con ơi”.

Anh Vũ Đức Sao Biển có nhiều bạn hay không, thú thật, tôi không rõ lắm. Nhưng giữa anh và tôi luôn có tình cảm dành cho nhau bằng tất cả sự quý mến của quan hệ đồng nghiệp mà anh vừa là người anh, hơn tôi đúng một con giáp, vừa đồng hương xứ Quảng. Đây là mẫu người khó tính nhưng rất đỗi chân tình, nếu một khi đã hiểu nhau. Chừng hơn mười năm trước, khi in cuốn “Tiếng cười dân gian Việt Nam hiện đại”, tôi có nhờ anh viết giúp lời tựa như một cách lưu lại kỷ niệm, anh vui vẻ nhận lời.

Qua đó, tôi được biết quan niệm của Vũ Đức Sao Biển khi viết trào phúng, châm biếm dưới nhiều thể loại khác nhau mà đây cũng là thế mạnh của anh làm nên tên tuổi Đồ Bì. Rằng, theo anh: “Viết văn cười, nghiên cứu về nụ cười tạo ra tác dụng tích cực về nhiều mặt. Bản thân tác giả đạt được niềm vui khi nhìn mọi hoạt động xã hội dưới cái nhìn hài hước, trào phúng. Người đọc cũng nhận được niềm vui, có nơi giải trí và giải tỏa tâm hồn. Không có gì đáng sợ hơn nếu hằng ngày ta phải đọc và suy nghĩ về những thông tin xấu của cuộc sống. Cho nên, kiếm được một nụ cười, đọc được cái đáng tức cười là điều hết sức quý giá đối với bạn đọc”.

Bên cạnh đó, anh còn dày công khảo cứu về Kim Dung, sáng tác ca khúc phát triển các điệu thức dân ca như “Điệu buồn phương Nam”, ký âm “Dạ cổ hoài lang” với solfège Tây phương, kể cả viết bút ký, dịch “Tiếu ngạo giang hồ”, viết cả hàng ngàn bài báo…

Một khi đến tuổi nào đó, chính người viết cũng tự trách mình sao viết nhiều quá, viết không ngừng nghỉ, mải mê viết dù đã đến độ tuổi cần nghỉ ngơi. Biết làm sao được, với Vũ Đức Sao Biển, có lần anh tâm tình: “Ông Hàn Dũ lại nói văn chương như một trạng thái: Bất bình tắc minh (không vừa ý thì kêu lên). Tôi cũng chẳng có gì là không vừa ý nhưng vẫn phải viết (kêu lên). Con chim thì nó bay, con cá thì nó lội, người cầm bút thì phải viết”. Một quan niệm đơn giản về nghề viết nhưng cực kỳ chuẩn mực!

Với những người cật lực cày sâu cuốc bẫm trên cánh đồng chữ nghĩa, bao giờ tôi cũng dành nhiều tình cảm ngưỡng mộ, trong đó có Vũ Đức Sao Biển. Anh là một người viết chuyên nghiệp và góp phần xứng đáng phục vụ bạn đọc bằng tài năng bẩm sinh của mình. Với những gì đã viết, có cái còn lại, có cái mất đi theo bụi mờ năm tháng, tất nhiên! Nhưng rồi, tôi tin rằng “Thu, hát cho người” của anh còn ở lại trong nhiều thế hệ. Phải nói rằng thuở anh sáng tác lúc mới 20, chính ca sĩ Hà Thanh đã có “mắt xanh” nhìn ra sức sống của ca khúc này và cũng là người đầu tiên đưa giai điệu của anh đến với người mộ điệu.

Nếu anh Ớt vì ái mộ “Thu, hát cho người” mời anh về làm thì bây giờ tôi cũng xin bật mí thêm một kỷ niệm cũng liên quan đến ca khúc này. Rằng sau tiếng hát Hà Thanh, Anh Ngọc, Lệ Thu… “hớp hồn” công chúng, bấy giờ, có cô phóng viên ở đài phát thanh Sài Gòn đến phỏng vấn anh nhằm giới thiệu với công chúng gương mặt nhạc sĩ trẻ. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, 3 năm sau, ngày 12-1-1972, họ đã chính thức se duyên vợ chồng. Một kỷ niệm quá đẹp, anh Vũ Đức Sao Biển à!

Nhớ anh, quý mến anh – một người anh đồng hương đã ưu ái dành cho tôi nhiều tình cảm chân tình, nay tôi lại nhớ đến câu thơ anh viết đã lâu: “Lục huyền cầm vô tri âm thướng/ Xuân đáo mai hoa lạc dạ tiền” (Guitare đàn đã vắng ai/ Xuân sang đêm trước hoa mai rụng rồi). Thưa anh Vũ Đức Sao Biển, hoa mai đã rụng, nhưng vẫn còn đây hương mai thoáng bay trong dư âm của lục huyền cầm… Vĩnh biệt anh!

LÊ MINH QUỐC / 08-05-2020

bar_divider

Dạ Ly (Báo Thanh Niên) phỏng vấn Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển – 22/2/2020

 

Điều mà những người yêu mến ông quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của nhạc sĩ hiện thế nào…

Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của tôi. Tôi bị ung thư phổi thời kỳ thứ tư, đang được các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu, TP.HCM điều trị một cách tích cực. Trời vẫn chưa qua khỏi mùa lành lạnh, những người như tôi rất sợ không khí lạnh và gió mùa đông bắc. Khối u trong phổi vẫn còn đó, các bác sĩ điều trị hy vọng với sự chữa trị tích cực này, kích cỡ khối u sẽ nhỏ lại.

Thời điểm này tinh thần của ông và người bạn đời của mình đã, đang và sẽ phải “đối diện” với căn bệnh này ra sao?

Tôi và vợ tôi là hai người già trên 70 tuổi cả rồi. Mà đến tuổi này thì dù muốn dù không người ta cũng phải bình thản, điềm nhiên chấp nhận mọi bệnh tật, đau yếu. Mọi sự phó thác cho sự đưa đẩy của thời gian, không cưỡng cầu, không lo lắng. Tôi thật sự không lo bởi tôi biết mình có lo lắm thì cũng không thể làm gì để cải thiện tuổi già được.

Nhiều người vẫn nghĩ nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với ngần ấy “gia tài” về sáng tác, về viết sách, viết báo… hẳn khấm khá. Nhưng được biết nhạc sĩ hiện đang rất chật vật tài chính để chữa bệnh. Vợ chồng ông làm sao để vượt qua?

Tôi nghỉ công việc ở cơ quan nhà nước không có lương hưu vì không đủ niên hạn, cho nên tôi xác định phải làm việc mới nuôi được bà xã và mấy đứa cháu nội. Số tiền thu nhập từ nhuận bút của hai tờ báo viết, tiền viết sách, tác quyền âm nhạc của tôi thuộc loại khá. Nhưng hai năm trở lại đây thì khó khăn rồi. Tôi chuyên làm việc bằng tiếng nói, hai năm qua bệnh nặng mất tiếng nói, hết được đi dạy, thuyết trình, giao lưu, làm talkshow, chấm thi nên mọi sự cũng xuống cấp theo. Vậy nhưng ông bà ta dạy “khéo co thì ấm”, tôi cũng đang khéo co…

Nói đến sự nghiệp sáng tác, không thể không nhắc bài hát đánh dấu sự nghiệp của ông khi ở tuổi đời chưa đến 20: Thu, hát cho người. Bài này đến giờ vẫn còn sức sống mãnh liệt trong lòng người trưởng thành và cả người trẻ. Theo ông vì sao?

Tôi vẫn thường mường tượng sáng tác ca khúc như một trạng thái lên đồng (cười); hễ khi nào đồng nhập trọn vẹn thì ca khúc ra đời. Ca khúc Thu, hát cho người tôi viết năm 1968 ra đời trong trạng thái… lên đồng như vậy. Giả thiết rằng, bây giờ tôi trở lại với đồi núi ngày xưa ấy, ngồi một mình trong chiều thu vàng ruộm với ngàn hoa sim tím đẹp mênh mông thì tôi vẫn không thể viết ra được một khúc tình ca như Thu, hát cho người của ngày xưa ấy. Vì sao vậy? Trạng thái… lên đồng đã mất, tôi đã già, không còn tâm hồn, tâm tình và những suy tưởng, cảm xúc trong sáng của thời đôi mươi. Cái giây phút ấy đi qua một lần và đi mãi.

Nhưng có bao giờ nhạc sĩ trở về đồi sim nơi đã ghi dấu một ca khúc quá đẹp Thu, hát cho người?

Năm 2017, tôi lên đồi sim Duy Sơn của quê nhà Quảng Nam nơi viết lên Thu, hát cho người và tôi viết ra bài tình ca Trên đồi xưa ngay trong đêm ấy trong một khách sạn nhỏ. Đó là một ca khúc hay nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu thì Trên đồi xưa vẫn không thể theo kịp Thu, hát cho người. Tôi chứng nghiệm lại rằng sáng tác ca khúc tình ca chỉ mong chờ giây phút ấy; nếu người nhạc sĩ bỏ qua không kịp nắm bắt thì e rằng tâm tình ấy, tâm hồn ấy không bao giờ trở lại nữa. Theo tôi, Thu, hát cho người có sức sống bền bỉ vì nó là một bài tình ca đẹp về giai điệu, giàu tính tư tưởng và tính nghệ thuật về ca từ. Nó ra đời ở năm đôi mươi khi người ta còn rất trẻ, nỗi si tình cũng mới tinh khôi. Âm nhạc là một trong bảy nghệ thuật nên ca từ của ca khúc phải đẹp, nếu không đẹp thì không phải là âm nhạc ca khúc. Tôi thích viết ca từ đẹp.

Và dường như rất khó và không thể có Thu, hát cho người lần 2, thưa ông?

Đúng là không thể có lần hai; mà tôi cũng chẳng muốn có Thu, hát cho người… thứ hai. Sáng tác là tạo ra cái mới, phải làm ra cái mới tinh tuyền chứ không thể lặp lại chính mình. Bạn để ý mà xem, tập ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang – Trăm khúc tình ca của tôi vừa được Nhà xuất bản Trẻ in không bài nào lặp lại bài nào dù là một vế nhạc hay một vài chữ trong ca từ.

Tại sao có thể dành cho mối tình đầu một ca khúc bất hủ như thế nhưng khó để viết một… bản tình cuối day dứt và “đẫm tương tư” như thế, thưa ông? Phải chăng phải “gặp” đúng cảm xúc mới có thể viết lên?

Có lẽ chưa có một nhạc sĩ nào so sánh (và cũng rất khó để so sánh) độ cảm xúc, độ rung động để viết lên bản tình ca thoát tục cho tình đầu mà khó viết bản tình ca day dứt, đẫm tương tư cho tình cuối. Cái khó là không thể xác định tình cuối vì chẳng biết nó đến khi nào (cười). Tôi chỉ thích nói về thuật ngữ… lên đồng. Hễ khi nào tâm hồn người nhạc sĩ thăng hoa đến độ vượt thoát tất cả như người lên đồng vượt thoát khỏi thực tại thì anh sẽ có tác phẩm tình ca đẹp, mới lạ, hay hơn tất cả những gì anh đã có. Trạng thái đó có thể có trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

Về “nàng thơ” tên Thu của Thu, hát cho người, ông từng nói sau này không muốn gặp lại bởi vẫn muốn được giữ hình ảnh đẹp nhất của nàng trong trái tim, trong tâm hồn. Nhưng rồi ông có “trốn chạy” mãi được không hay đã gặp lại (dù vô tình hay cố ý)?

Về Thu, trên 50 năm rồi chúng tôi không hề gặp lại, không nghe tin tức gì về nhau. Tôi vẫn tin rằng người bạn ấy có một cuộc sống bằng an, hạnh phúc và vui vẻ. Không gặp nhau vẫn có cái hay bởi hình tượng luôn hay hơn hình ảnh. Nếu bây giờ, gặp lại người bạn xưa giữa một đám đông nào đó thì chưa chắc tôi đã nhìn ra. Nhưng nếu bạn hỏi ngày xưa người bạn của tôi như thế nào tôi có thể mô tả ngay hình tượng ấy được (cười). Đạo Phật dạy ta tùy duyên – phải biết tùy duyên mà sống. Gặp là duyên, xa nhau là duyên, không gặp nhau mãi cũng là duyên.

Người bạn đời của ông có bao giờ… thắc mắc về một “ai đó” đã vô tình hay “cố ý” đi vào đời và âm nhạc của ông?

Vợ tôi ngày xưa xuất thân là biên tập viên của một đài phát thanh, nghĩa là cũng là một người làm báo. Chúng tôi cưới nhau, bà ấy mới “đi lạc đường” sang giáo dục. Thi thoảng, vợ tôi cũng chịu khó nghe tôi hát nháp những ca khúc tôi mới viết ra. Có vài lần vợ tôi khen nhạc tango của tôi hay và sang trọng. Đó là tình trạng chồng hát vợ khen hay (cười). Ít khi vợ tôi hỏi bài này viết cho ai vì bà ấy là người miền Nam thoáng đãng, rất phân biệt thế giới sống thật của đời thường và thế giới lãng mạn của sáng tác âm nhạc. Bây giờ thì vợ tôi không cần nghe nhạc tôi nữa rồi bởi vợ tôi bị… lãng tai (cười). Tôi tạm gọi tình trạng này là “chồng câm vợ điếc”.

Những ai yêu nhạc của Vũ Đức Sao Biển đều có cùng nhận xét nhạc của ông cứ man mác buồn, cứ day dứt, thổn thức… Phải chăng đời ông cũng cứ buồn buồn như thế?

Tôi sinh ra giữa một làng quê nghèo ven biển miền Trung, không biết kết bạn với ai mà cũng ít có ai để kết bạn. Lớn lên đi học, không hiểu sao tôi lại yêu thi ca của Đường Tống, Trung Hoa và thi ca trường phái lãng mạn Pháp. Bạn biết đấy, thi ca Đường Tống rất cô đọng, đọc lên tự nhiên nghe buồn bã. Thời trung học, tôi dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Khi tôi viết Thu, hát cho người cũng nặng trĩu những suy tưởng về sự sống, tình yêu và sự xa biệt. Từ đó về sau, hàng trăm ca khúc của tôi đi theo một khuynh hướng riêng, lãng mạn và tình tứ. Tác phẩm âm nhạc ca khúc là sự tổng hòa các tâm tình mà đời mình đã sống, các nguồn tri thức của người xưa mà mình đã học, các quan hệ tình cảm mà mình đã trải qua. Trên 300 ca khúc của tôi là sự tổng hòa những điều ấy.

Để có được một tác phẩm hay, theo ông “nguyên liệu” nào là quan trọng nhất? Có bao giờ ông phải mải miết đi tìm cảm xúc để hoàn thiện một tác phẩm mà ông đau đáu, ấp ủ?

Người mẹ hoài thai, ấp ủ mầm sống là đứa con yêu quý trong bụng mình đúng tháng, đúng ngày rồi mới chuyển dạ sinh con. Người nhạc sĩ hoài bão một tâm tình, đến tháng đến ngày bắt gặp lúc cảm xúc lên đến cao trào rồi mới sáng tác ca khúc. Tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất của mọi sáng tác âm nhạc là cảm xúc phải trung thực. Cảm xúc trung thực quyết định hồn vía của ca khúc làm cho ca khúc có độ chín muồi, độ rung động đến với tâm hồn người nghe. Người ca sĩ hát một ca khúc là truyền đi một thông điệp nối kết tâm hồn tác giả và tâm hồn người nghe, tạo ra sự giao cảm, sự hòa điệu. Cái gì đến thì tự nhiên nó sẽ đến, không đem chuối non giú ép để chỉ có những trái chuối chín không đều.

bar_divider

AnimatedNotesĐƯỜNG VỀVũ Đức Sao Biển hát

AnimatedNotesĐÔI MắTVũ Đức Sao Biển hát

bar_divider

NS Vũ Đức Sao Biển chia sẻ về mùa Xuân – chương trình Vui Sống Mỗi Ngày: Youtube

bar_divider

Vũ Đức Sao Biển: Lắng nghe giai điệu boléro

TTO – Lắng nghe giai điệu boléro được thực hiện như một công trình khảo cứu về lịch sử ra đời của dòng nhạc này và các bước định hình, lan tỏa xuyên biên giới.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mặc dù tuổi cao và đang lâm trọng bệnh, vẫn kịp ra mắt một tập sách vừa như gói ghém nhiều tâm sự của ông, vừa chính là mối quan tâm của công chúng yêu âm nhạc: dòng nhạc boléro từng thịnh hành tại miền Nam trước kia và đang được công chúng mến mộ trở lại mấy năm gần đây.

Theo đó, boléro khởi nguyên là một điệu nhảy tại đất nước Tây Ban Nha do nhạc sư Sebastiano Carezo sáng tạo năm 1780, mà việc sáng tác ra điệu nhảy này lúc đầu chỉ với ý định “muốn có một điệu nhảy mới khoan thai hơn, êm đềm hơn”.

Từ một điệu nhạc nhảy, khái niệm ca khúc boléro được phổ biến rộng rãi từ khi boléro được dùng để viết ca khúc tại châu Mỹ Latin vào thế kỷ 19.

Và theo bước chân của người châu Âu sang châu Á, nhạc boléro được truyền vào Việt Nam.

Nhạc boléro được người Việt Nam biết đến đầu tiên là qua các đĩa nhạc 33 tour do Pháp, Cuba và Mexico sản xuất.

Từ đó, các nhạc sĩ Việt Nam đã Việt hóa điệu nhạc boléro, tạo thành dòng nhạc mà Vũ Đức Sao Biển chọn cách gọi là “boléro Sài Gòn” đầy tính dân tộc và đại chúng.

Thế rồi, thao tác khảo cứu của Vũ Đức Sao Biển khéo léo đưa người đọc về với bối cảnh Việt Nam, hiểu thêm rất nhiều tâm sự của những nhạc sĩ từng lấy giai điệu boléro làm phương tiện giãi bày cảm xúc và gửi đi thông điệp tình yêu gắn với quê hương đất nước.

Đọc những trải lòng của tác giả về boléro, mới hiểu được tại sao trong thời chiến tranh mà miền Nam Việt Nam lại có một dòng nhạc đồng quê thanh bình đến lạ; hay tình ca trong nhạc boléro sinh động, đa dạng và nhiều cung bậc, nhiều sáng tạo đến thế nào.

Và rằng, cuộc định hình để trưởng thành của boléro ở Việt Nam gắn liền với một chặng đường chiến tranh.

Lại nữa, riêng ở mảnh đất phương Nam, máu thịt người dân gắn liền với ca cổ, nên boléro cũng có mối tương quan nhân quả với nhạc cổ miền Nam…

Cứ như vậy, độc giả theo lời Vũ Đức Sao Biển lắng nghe giai điệu boléro, mà thiệt ra chính là lắng nghe lòng mình bắt đầu “hiểu và thương” boléro hơn…

Theo Vũ Đức Sao Biển, Nắng chiều (1952) của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn chính là bài nhạc Việt đầu tiên được viết bằng điệu boléro.

Nắng Chiều được viết chung bằng hai điệu rumba – boléro với ca từ đẹp như một thi phẩm từng được nhiều thế hệ người Việt yêu mến cho đến tận ngày nay:

Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày xưa…

(Nguồn: Tuổi Trẻ online – 15/08/2019 )

AnimatedNotesNắng chiều sáng tác: Lê Trọng Nguyễn – Hoàng thục Linh hát

bar_divider

Vũ Đức Sao Biển ra sách ‘Phượng ca’ và ‘Miền Nam sống đẹp’ trong cơn bạo bệnh

TTO – Trong cơn trọng bệnh ở tuổi ngoại thất tuần, nhà văn, nhà báo Vũ Đức Sao Biển vẫn đều đặn ra sách. Mới nhất là hai quyển hồi ức: ‘Phượng ca’ và ‘Miền Nam sống đẹp’.

Tác giả Vũ Đức Sao Biển (giữa) cùng với giám đốc NXB Văn hóa Văn nghệ (phải) và người bạn thời trung học (trái)

Thật đáng yêu biết bao khi một người đến tuổi bảy mươi vẫn còn nhớ như in và dạt dào cảm xúc khi nhắc lại tuổi học trò của mình.

Trong cách kể của nhà văn Vũ Đức Sao Biển về quãng đời hoa niên thơ mộng dưới mái trường bên cạnh bạn bè, người đọc cảm nhận được mức độ say sưa và nồng nhiệt, như thể trang viết đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí ông, dẫn ông vượt thoát hiện thực sức khỏe đang cần phải đấu tranh gắng gượng, để “hồi xuân” lại một chặng đường đẹp nhất của đời người.

Tha thẩn nghe người già kể chuyện tuổi học trò

Ở Phượng ca, bạn đọc sẽ bắt gặp không ít những câu chuyện lạ lẫm mà thú vị, gặp lại hình ảnh những cô cậu học trò trung học tinh nghịch hồn nhiên “cũng giống như mình”. Nhưng có lẽ, Vũ Đức Sao Biển tha thiết kể chuyện thời học trò của mình còn có một lý do riêng.

Đó là hoàn cảnh xuất thân của ông có chút đặc biệt. Bản thân một cậu học trò xứ Quảng nghèo khó trong thời chiến tranh được cắp sách đến trường, đã là một điều hiếm hoi.

Đọc ông, thấy cách kể nhẹ tênh về những ám ảnh nặng nề, bắt gặp những cách nhìn dí dỏm cho một số đoạn trường đau đớn mà lẽ thường người đời dễ buột miệng than van…

 

Tập Phượng ca kể câu chuyện về tuổi học trò của Vũ Đức Sao Biển

Rồi người đọc sẽ cảm giác như mình đang tha thẩn nghe một ông già kể chuyện. Nhưng trang viết của ông không có những rề rà thường gặp trong kiểu cách của người già. “Nét già” duy nhất trong câu chuyện của ông chính là những câu chuyện đã có độ lùi của thế hệ.

Đọc ông, nhận ra những đặc thù đáng quý trong giao tế, lễ phép của người miền trung; bắt gặp những thói quen trong ăn uống sinh hoạt, những thức ăn quê nhà ám ảnh cậu học trò đa cảm nhiều chục năm sau không chỉ bởi hương vị của món quê mà còn bao nhiêu câu chuyện đi kèm…

Lại cũng có chuyện kỳ thú như… chuyện ma ở làng, được tác giả thuật lại theo lời ông lái đò thật ấn tượng.

Tác giả còn bộc bạch niềm đam mê âm nhạc thuở thiếu thời và trong từng thời đoạn của tuổi học trò, ông đã thu xếp để thực hiện ước mơ như thế nào.

Cách sống đẹp của miền Nam

Miền Nam sống đẹp lại là một quãng đời khác với những câu chuyện ly kỳ không kém.

Tuổi hoa niên của Vũ Đức Sao Biển gắn bó với Sài Gòn và miền Nam. Không nhằm viết về sống đẹp, nhưng qua câu chuyện giao tế, làm nghề, tiếp bạn, theo thầy… tác giả khéo léo làm lộ ra nét đẹp của đất và người miền Nam.

Miền Nam sống đẹp – câu chuyện của Vũ Đức Sao Biển về quãng đời gắn bó với đất và người Sài Gòn

Với một chặng đời hoạt động sôi nổi tại vùng đô thị lớn nhất thời trước 1975, Vũ Đức Sao Biển có được chất liệu dồi dào cho trang viết.

Chỉ riêng các nhân vật ông từng tiếp xúc, nay được kể lại ở cự ly gần, có thể xem là những sử liệu về nhân vật mà giới nghiên cứu đời nay không dễ tìm thấy được.

Như câu chuyện ông kết giao với nhà văn Lê Tất Điều trong buổi đầu chập chững học nghề báo, hay những kỷ niệm với người thầy, học giả Giản Chi.

Rồi câu chuyện Mậu Thân 1968, chuyện phong trào sinh viên trước 1975 vắt qua câu chuyện làm báo làm nhạc sau 1975… ; tất cả được tác giả xếp vào dòng hồi ức có tên là “cách sống đẹp của miền Nam”.

Những trang viết này cũng có thể là chất men gợi hứng để những cây bút về sau tiếp tục mạch cảm xúc của mình với một Sài Gòn “sống đẹp”.

 LAM ĐIỀN

(Nguồn: Tuổi Trẻ online – 3/12/2019)

bar_divider

Đừng khoác lên các em chiếc áo quá rộng!

TTO – Tôi là tác giả của ca khúc “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”. Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng trong chương trình thi chung kết Giọng hát Việt nhí, một cháu gái 10 tuổi không nên hát ca khúc AnimatedNotesĐêm Gành Hào nghe điệu hoài lang.

Thông thường, một nhạc sĩ sáng tác rất thích chờ nghe một giọng ca mới hát ca khúc của mình. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi lại không mong một cháu bé hát ca khúc ấy. Tại sao vậy?

Nhạc sĩ viết ca khúc cũng như một người thợ may áo; hễ vóc dáng nào thì may ra chiếc áo ấy.

“Chiếc áo” ca khúc có hai đặc điểm: nội dung ca từ và kỹ thuật thanh nhạc. Về nội dung ca từ, ca khúc của tôi viết cho người lớn; nó thấm đẫm chất oán thương (mà báo Tuổi Trẻ gọi là “nức nở”) của tâm hồn dân ca Nam bộ. Về thanh nhạc, ca khúc viết với cung Mi thứ; âm vực khá rộng (thấp nhất là nốt Sol, cao nhất nốt Mi, 13 nốt); có nhiều quãng âm luyến láy đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao.

Một ca khúc như vậy chỉ phù hợp với ca sĩ chuyên nghiệp trưởng thành với những yếu tố thanh quản và âm tơ phát triển đầy đủ.

Cho nên, ca khúc ấy không phù hợp với một cháu bé 10 tuổi chút nào. Khi thuận để cháu bé hát ca khúc này trên sân khấu là đã để cháu mặc một chiếc áo quá rộng, không vừa với tâm hồn trong sáng và kỹ năng phát thanh của thiếu nhi. Tôi nói ở đây là nói về khía cạnh chuyên môn của một nhạc sĩ sáng tác có trách nhiệm với cuộc sống. Cháu bé không có lỗi. Cái lỗi ở đây thuộc về người lớn.

Có một buổi chiều thứ hai, tôi đi đón cháu nội đang học lớp 4 về. Hôm ấy, trường sinh hoạt dưới cờ. Qua bức vách nhà trường, tôi nghe một học sinh nào đó được giới thiệu ra hát. Cháu hát một bài nhạc pop của người lớn; âm vực không rộng nhưng nội dung rất… người lớn. Tôi đâm ra khó chịu, nghĩ không hiểu tại sao nhà trường lại để cháu hát một ca khúc không phù hợp với lứa tuổi tiểu học đến vậy.

Từ cả hai trường hợp này, chúng ta thấy được một khoảng trống: những ca khúc dành cho thiếu nhi ngày nay dường như chưa sâu sắc lắm, chưa hấp dẫn các cháu thiếu nhi có năng khiếu ca hát lắm. Bằng chứng là cả hai cháu đều chọn các ca khúc của người lớn mà biểu diễn chứ không phải là ca khúc dành cho thiếu nhi. Các cháu đã phải mặc những chiếc áo quá rộng so với “vóc dáng” của mình. Thật là một điều đáng tiếc.

Tôi chúc cháu gái có những thành công khác trên đường ca hát. Tốt hơn hết là cháu có thể hướng ước mơ của mình vào học ở nhạc viện. Mười năm sau, cháu sẽ hát và hát rất thành công Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang cũng như nhiều ca khúc dân ca của các nhạc sĩ khác.

VŨ ĐỨC SAO BIỂN
(Nguồn: TUOITREONLINE – 09/09/2013)

bar_divider

Lời thầy Vũ Đức Sao Biển: ‘Khom lưng kiếm chút hư danh hưởng bổng cao, lộc lớn làm chi?’

(Nguồn: tuoitreonline – 07/05/2020)

TTO – Thầy Vũ Đức Sao Biển giã biệt giảng đường, rời xa những sinh viên sau 10 năm nhận làm giảng viên thỉnh giảng ở hai học phần “Tạp văn và tiểu phẩm”, “Tường thuật văn hóa – nghệ thuật – giải trí”…

   

Thầy Vũ Đức Sao Biển với lớp văn bằng 2 báo chí (tháng 6-2012) – Ảnh của sinh viên lớp BCVB2

Ngoài ra, thầy còn là diễn giả nhiều chuyên đề khác nhau dành cho sinh viên trong và ngoài khoa báo chí & truyền thông Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Vì sinh viên mà đến

Khi lần đầu đại diện khoa mời thầy cộng tác giảng dạy, trái với sự e dè của chúng tôi, người nhạc sĩ tài hoa, nhà báo nổi tiếng, nhà văn ăn khách Vũ Đức Sao Biển vui vẻ nhận lời. Thầy nói: “Hồi mới mười tám đôi mươi, tôi cũng là sinh viên của Trường Văn Khoa. Nay về lại trường, tôi vui lắm”.

Từ đó, nhiều thế hệ sinh viên khoa báo chí & truyền thông trở thành học trò của thầy Vũ Đức Sao Biển. Nắng hay mưa, lớp tối hay lớp ban ngày, dù nhà riêng của thầy ở tận quận 12 mà lớp ở cơ sở Đinh Tiên Hoàng hay Thủ Đức, thầy Sao Biển luôn có mặt đúng giờ. Các lớp xa ở tỉnh, kể cả Quảng Ngãi, Kiên Giang… thầy cũng thương sinh viên mà đến.

Bắt đầu lớp nào, thầy cũng dặn dò sinh viên: “Tôi bị cao huyết áp, thuốc luôn để trong túi áo bên ngực trái. Nếu lớp thấy tôi đang dạy mà mệt xỉu thì đặt tôi dựa vào tường, lấy thuốc cho uống là sẽ khỏe lại…”.

Thầy dặn phòng hờ vậy thôi, chứ lớp nào, buổi học nào thầy cũng đảm đương trọn vẹn từ đầu tới cuối. Không nói lượng kiến thức uyên bác mà thầy Sao Biển sẻ chia cho sinh viên từ chính sở học, kinh nghiệm viết văn, viết báo lâu năm, trải từ báo Công An TP.HCM, báo Thanh Niên tới báo Pháp Luật TP.HCM và báo Tuổi Trẻ… các giờ học của thầy còn là âm nhạc, là chuyện Kim Dung, là những dặn dò của thầy cho sinh viên báo chí đang đầy ắp những ước mơ…

Những giờ học của sinh viên với thầy thật đầy đặn! Thầy dạy sinh viên cách viết tiểu phẩm, tạp văn, cách bồi bổ kiến thức, nghiệp vụ để viết tường thuật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật.

Giờ của thầy, tự động lớp trưởng các lớp còn đi mượn máy đĩa của trường, vì thầy thường đem theo các đĩa nhạc thu sẵn. Đầu giờ, cuối giờ hoặc giờ giải lao, thầy mở đĩa, rồi thầy trò thay phiên nhau hát các bài thầy sáng tác.

Ngộ một điều là sinh viên tuổi đời trẻ lắm nhưng “nhạc của thầy” thì sinh viên quê miền Trung, quê miền Tây, quê miền nào cũng thuộc dăm bảy bài, thầy trò cứ thế thay nhau hát say sưa… Những chàng trai, cô gái từng “luyện” sách Kim Dung ở quê, giờ gặp được thầy trên lớp mừng như gặp thần tượng.

Biết thầy đi dạy học bằng xe ôm, lúc tan lớp, sinh viên hay giành nhau chở thầy về, đó là lúc nói chuyện với thầy về sách, về nhân vật, về đạo làm người trong chuyện Kim Dung. Bởi thế, có cựu sinh viên nhớ mãi lời thầy dặn khi đi đường “thầy trò mình cứ đường lớn đường rộng mà đi nhé. Đừng có quẹo, lủi vô mấy cái hẻm tắt, vậy hông phải là kiểu của… quân tử!”.

Thầy Vũ Đức Sao Biển cùng phóng viên Mai Vinh và tác giả Đoàn Khuyên (tháng 11-2019) – Ảnh: Đoàn Khuyên và Mai Vinh selfie với thầy

Mỗi ngày ráng viết 400 chữ

Mỗi học phần thường chỉ kéo dài 30 – 45 tiết, nhưng hết lớp không phải là hết chuyện thầy và trò. Sinh viên và cựu sinh viên vẫn nhớ nhà thầy để lên thăm, trò chuyện tiếp với thầy. Thầy lúc nào cũng khiêm nhu, xưng tôi, gọi sinh viên là anh/chị.

Thầy coi sinh viên là đồng nghiệp trẻ, là bạn nối nghề của mình. Lần nào gặp thầy, chúng tôi cũng được tặng một, hai tờ báo có bài viết của thầy hoặc các đầu sách của thầy mới vừa xuất bản.

Thấy học trò tắm tắc “sức làm việc của thầy kinh người”, thầy cười hiền lành “có gì đâu, mỗi ngày ráng ngồi vào bàn viết, viết ít nhất 400 chữ. Cứ vậy chừng một tháng là đã có hơn 10.000 chữ…”.

Những trang viết của thầy đã mở ra nhiều hơn nữa, kéo dài hơn nữa những bài giảng thầy truyền trao trên lớp.

Với lớp xa, thường khoa sẽ bố trí một thầy hoặc cô đi dạy cùng với thầy. Thầy một buổi, người còn lại một buổi, kéo dài vài ngày.

Nhớ hồi đi Kiên Giang, thầy kể: “Giờ sức khỏe hơi tệ rồi, chứ hồi năm mươi tuổi tôi còn ngồi vỏ lãi, đi dọc sông Cái Lớn về Gò Quao mém chết. Lần đó tôi viết bài “binh” anh nông dân bị công an giam con trâu cơ nghiệp hơn tháng mà còn bắt đóng tiền “lưu kho”. Đi qua sông gặp mưa dông, sóng lớn muốn chìm ghe…”.

Đem câu chuyện lên lớp, thầy kết luận: “Tôi đi hơn 400 cây số từ Sài Gòn về miệt thứ, rồi băng sông để cố chụp cho được bức hình anh nông dân với con trâu đó. Tôi không biết bơi, ghe bị sóng tràn mém chết, sợ chứ! Nhưng nếu chỉ dựa vào thư của ảnh để viết, không tới nơi xác minh thông tin, không chụp được hình con trâu với chủ nó, tôi chỉ là nhà báo tồi, thậm chí là nhà báo vô trách nhiệm với độc giả của mình”.

Hai năm nay thầy lâm trọng bệnh, chúng tôi thường đến thăm và nói chuyện “bút đàm” với thầy. Giờ thầy lìa cõi tạm, viết những dòng này, với chúng tôi thầy như về lại bến sông Thu…

Những câu chuyện, những dặn dò, những gì thầy làm trong đời đã khiến thầy trở thầy người thầy mãi mãi của chúng tôi cũng như đối với nhiều nhà báo trẻ.

Không bao giờ quên thầy!

ĐOÀN KHUYÊN (KHOA BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG, ĐH.KHXH&NV)

—————————-

Khom lưng kiếm chút hư danh để hưởng bổng cao, lộc lớn làm chi?

Học xong đại học, tôi ra trường đi dạy. Có người thân khuyên tôi về làm thanh tra giám sát viện của chế độ cũ, để có cơ hội hưởng bổng lộc, tôi từ chối.
Có người giáo sư triết học đồng nghiệp cũ về làm đại diện cho Phủ Tổng ủy Dân vận toàn miền Tây can thiệp với tỉnh trưởng tỉnh Bạc Liêu đưa tôi về làm thanh tra văn tuyên 16 tỉnh, tôi từ chối.
Tôi từ chối những chỗ béo bở, hái ra tiền đó vì tôi không thích, vậy thôi. Hễ ngồi vào chỗ đó thì phải luồn cúi, bợ đỡ; thậm chí phải ức hiếp người dưới tay mình để cung phụng cho cấp trên.
Hễ ngồi vào chỗ đó thì mình không còn là mình nữa.
Con người sẽ bị tha hóa, sẽ vong thân. Làm chi cho kiếp người đau khổ vậy, phẩm giá làm người đồi bại vậy? Tôi là người Quảng Nam, muốn đi ngay đứng thẳng. Khom lưng kiếm chút hư danh để hưởng bổng cao, lộc lớn làm chi?
Vũ Đức Sao Biển

bar_divider

Vũ Đức Sao Biển – Người đã ra đi với dòng sông

(Nguồn: tuoitreonline08/05/2020)

TTO – Viết về anh – nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, Đồ Bì, Đinh Ba… là một việc khó! Bởi lẽ bên trong chàng trai đất Quảng nhỏ nhắn bao gồm nhiều con người của nghệ thuật.

Viết về anh phải đề cập đến khía cạnh nào đây? Là một nhạc sĩ? Vâng, một nhạc sĩ “đóng đinh” vào âm nhạc bằng bài hát Thu, hát cho người. Một nhà văn, một nhà viết trào phúng?

Hay một nhà báo, một thầy giáo, một nhà Kim Dung học, một dịch giả?

Muốn đi sâu vào tâm hồn anh, hãy nghe hết những bài nhạc anh viết; đọc hết những bài báo đòi hỏi công lý cho người dân đang bị oan án tày đình trên báo Pháp Luật TP.HCM; những bài viết trên báo Tuổi Trẻ Cười với nụ cười đầy nước mắt trước những chuyện trái khoáy của xã hội, của một số cơ quan, quan chức nhũng nhiễu thâm lạm.

Là một giáo viên, trước 1975 anh đã dạy ở tận xứ Bạc Liêu, truyền cảm hứng văn học cho những học sinh yêu chữ nghĩa.

Anh say mê tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung rồi luận bàn nhiều khía cạnh của bậc tài hoa chữ nghĩa này từ chuyện pháp luật đến nghệ thuật, đến sự chính danh, chính trực của con người khi đời ta bây giờ gặp quá nhiều bọn ngụy quân tử Nhạc Bất Quần…

Anh là một nhà Kim Dung học dưới khía cạnh xã hội, dưới tâm thế của người đau phận con người chứ không phải chỉ biết kể chuyện “Đại Nã Di Càn Khôn”, “Hấp Tinh Đại Pháp” – mà bọn đàn ông chúng tôi thường đem ra cười đùa, tếu táo…

Nhưng dù sao, trên hết, người yêu nghệ thuật biết anh qua Thu, hát cho người. Tôi cũng vậy. Tôi có hân hạnh gặp anh vào năm 1972, trong một đêm nhạc đấu tranh cho quê hương ở Tổng vụ Thanh niên Phật tử, 294 Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Được anh bắt tay là cũng đủ sướng cho thằng nhỏ được gặp người viết Thu, hát cho người. Lúc đầu tôi cũng những tưởng anh viết về mùa thu. Nhưng sau này, khi trở nên quen biết do công việc, anh có nói vui là “nhờ mê gái hồi trẻ”.

Rồi anh kể tiếp có mê một cô Thu – người cũng là “nữ thần âm nhạc” của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca. Với vốn Hán học, anh có những lời nhạc như một bài thơ với những điển tích của thơ Đường. Không biết ông ứng bà hành thế nào mà tôi dám “phê bình nghệ thuật” một câu xanh rờn: “Thôi, anh đừng sáng tác nhạc nữa, chỉ một Thu, hát cho người là đủ cả cuộc đời rồi…”.

Nhưng thực ra, bình tâm trong những đêm yên lặng sâu lắng, ngồi trên chiếc vỏ lãi hay tắc ráng trên dòng sông Hậu mà nghe Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang hay Điệu buồn phương Nam thì ta sẽ đặt câu hỏi tại sao một người Quảng Nam lại chia sẻ thâm tình, thấu cảm cõi giới của người cuối đất đến như vậy?

Có phải những năm ăn gạo, uống nước của vùng đất “dưới sông cá nhảy trên bờ Triều Châu” (?).

Có phải từ một Thu, hát cho người đến Mẹ Cửu Long đã có những biến chuyển khác trong cách nhìn đời của anh. Thu, hát cho người đến Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Mẹ Cửu Long, Hoài niệm Trường Giang… đều có hình ảnh của một dòng sông; từ dòng sông cho người tình đến những con sông mạnh mẽ như bóng cha, dịu dàng như nghĩa mẹ…

Sở dĩ tôi dám nói linh tinh với anh như vậy vì chúng tôi thường gặp nhau để bàn chủ đề cho từng số báo. Anh là một cây viết biếm chủ lực của báo Tuổi Trẻ Cười từ những số báo đầu tiên đến tận bây giờ. Trên lĩnh vực báo trào phúng, anh là một cây bút “đa-gê-năng”.

Anh làm thơ, viết truyện, viết xã luận và bài viết nào cũng là một bài viết tâm huyết. Anh viết nhanh nhưng chất lượng vì những vấn đề tòa soạn yêu cầu đều trúng vào những điều anh đang đau đáu “thương những đời như lục bình trôi…”.

Thời gian anh bạo bệnh, không nói được, anh vẫn cố gắng viết cho Tuổi Trẻ Cười cái gì đó…”Cái gì đó” là lòng của anh mang vào giường bệnh, tận cuối đời. Rồi đây, Tuổi Trẻ Cười sẽ thiếu vắng những bài viết châm biếm sâu cay của Đồ Bì, của Đinh Ba… Văn trường sẽ mất đi một cây bút đầy nhiệt huyết của Vũ Đức Sao Biển.

Viết lan man vào một buổi sáng buồn. Chia tay anh – anh Đồ Bì, như mới chào nhau dưới sân báo Tuổi Trẻ hôm nào. Chép lại ở đây bốn câu kinh bái hỏa giáo từ quyển Úi chao, 60 năm của anh như nói với chính mình và bè bạn: “Chợt đến như dòng nước chảy/ Và tàn như gió qua mau/ Chẳng biết từ đâu mà đến/ Và chẳng biết về nơi đâu”.

LÊ VĂN NGHĨA 

bar_divider

Vũ Đức Sao Biển: một hồn thơ nhạc, nửa đời đau thương

(Nguồn: Vietnam.net – 07/05/2020)

Trích:
“… Thời trẻ, Vũ Đức Sao Biển đọc Kim Dung để tìm thấy chốn “thiên ngoại hữu thiên” (ngoài trời này có bầu trời khác) cho ông nương náu tinh thần khỏi thực tại. Nhưng càng đi qua năm tháng, ông càng thấy rằng, thế giới rộng lớn trong tiểu thuyết võ hiệp tuy hư cấu nhưng lại chính là cuộc sống hiện thực mà mình đang sống.

Bộ sách Kim Dung giữa đời tôi với lần lượt các quyển ra đời, trở thành sách “gối đầu giường” của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Gần 100 bài viết, Vũ Đức Sao Biển luận truyện Kim Dung trên nhiều phương diện như văn hóa, lịch sử, triết học (tư tưởng Khổng-Mạnh, Phật giáo, Đạo giáo, học thuyết âm dương – ngũ hành…) luận bàn phong cách xây dựng nhân vật, ẩm thực, kỹ thuật, âm nhạc… đến sâu sát những chuyện hết sức vi mô: khóc thương cho Nghi Lâm, A Tử, bênh vực Điền Bá Quang, .v.v..

Sau mấy mươi năm, bộ Kim Dung giữa đời tôi giữ nguyên giá trị khi ở đó, người đọc không chỉ tiếp nhận nguồn tri thức lớn mà còn là tấm chân tình tròn đầy của tác giả đã cần mẫn viết trong nhiều năm liền.

Đời buồn của nhạc sĩ

Vũ Đức Sao Biển hoài bão lớn, luôn trĩu nặng tâm tư về cuộc đời và mục đích sống. Ông sợ sống hoài phí đời mình. Ngay cả việc đóng chặt cửa phòng bệnh viện để cố ngồi 12 tiếng/ngày, bất chấp cơn đau lưng đến phải tiêm thuốc giảm đau vào tủy sống, vị nhạc sĩ chỉ muốn “viết văn cho đời giải trí”. Vũ Đức Sao Biển không mong gì hơn những quyển sách của mình “góp vài kiến thức nho nhỏ” hoặc giúp bạn đọc bớt muộn phiền, căng thẳng. Ước muốn dẫu khiêm cung nhưng với ông đã mãn nguyện.

Đọc những gì Vũ Đức Sao Biển viết, với tư cách tác giả, ông thường lồng vào tâm tư cá nhân trong các tiểu thuyết, biên khảo, bút ký… của mình. Ông viết về đời, về người, vùng đất ông đi qua hay nhân vật trong trang sách đều bao dung, tươi sáng; nhưng cóp nhặt những nội dung ông tự bạch về mình, chân dung vị nhạc sĩ hiện lên nhuốm màu buồn thương, luôn cô đơn và bị bệnh tật giày vò.

Chân dung nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển hiện lên trong các dòng tự bạch nhuốm màu đau thương.

“Tôi không ngờ từ một thằng bé nghèo sinh ra trong bom đạn chiến tranh giữa núi rừng Quảng Nam đã trở thành một anh trung niên đang lắng nghe mùa thu về, trí tuệ luôn luôn bị cưỡng bách, không một đêm nào ngủ được quá 7 tiếng, thân xác đau rã rời bởi chứng thoát vị đĩa đệm cột sống và đầu óc luôn bị choáng váng với chứng thiểu năng tuần hoàn não.

Ai nói sống trên đời là hạnh phúc? Tôi sống trên năm mươi năm, mong được hưởng một ngày gọi là hạnh phúc để nếm xem mùi vị hạnh phúc là thế nào nhưng vẫn chưa có hân hạnh được nếm thử. Thì thôi, thà mua một đôi giày chật mang dính vào chân suốt ngày, buổi chiều cởi được nó ra lắng nghe hai bàn chân không còn cảm giác đau đớn để cứ gọi đó là hạnh phúc. Vâng, hạnh phúc là sự cởi bỏ được đôi giày quá chật ra khỏi hai bàn chân của bạn”, Vũ Đức Sao Biển tự bạch trong Những suy niệm siêu hình.

Hay trong Bức giác thư giã từ thế kỷ, Vũ Đức Sao Biển đã thức trắng đêm trước ngày nhân loại đón thiên niên kỷ thứ 3. Đêm ấy, ông chỉ có một mình, viết về nỗi cô đơn: “Có một chiều, tôi trở về căn nhà lạnh giá, bên ngoài mưa rơi. Loài người đâu rồi? Sao tôi ở lại một mình giữa gối chăn lạc lõng? Tôi đi tìm sự cứu rỗi, sao chỉ gặp nỗi cô đơn?… Tôi không không có ngàn tia nắng. Tôi chỉ mong có một tia nắng rọi. Cuối thế kỉ rồi, đêm tối đang đến để ngày mai có một bình minh khác lên”.

Đó cũng là hôm, Vũ Đức Sao Biển nói, đã chuẩn bị cho ngày mình “như cánh chim bay khỏi bầu trời này”.

Vũ Đức Sao Biển cũng không phải là người luận hay dịch truyện Kim Dung hay nhất. Chính ông nhiều lần để ngỏ các vấn đề phát hiện trong biên khảo vì chưa giải mã được những thông điệp mà tác giả Kim Dung cài cắm. Có lẽ, hơn cả sĩ diện của một học giả, Vũ Đức Sao Biển chân thành mong “sóng sau xô sóng trước”, “tre già măng mọc”.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mất đi nhưng những giá trị ông để lại cho người dân Bạc Liêu, Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây; cho độc giả các thế hệ như những di sản, hãy còn. Và có lẽ, với họ, Vũ Đức Sao Biển đã không hề sống hoài sống phí như nỗi lo lúc sinh thời của ông.”

Gia Bảo

bar_divider

Vĩnh biệt tác giả “Thu hát cho người” và giai thoại về bài tình ca nổi tiếng

Lê Sa Long / 7 Tháng Năm, 2020

(Vanchuongphuongnam.vn) – 23h35 đêm qua (6-5), nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển – tác giả của ca khúc “Thu hát cho người” đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua nét vẽ của họa sĩ Lê Sa Long

Năm 1992, khi ra bến xe tiễn tôi đi học khoa văn Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là ĐH KHXHNV) ba tôi có nói: “Con vào trong ấy nếu gặp nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cho ba – Thước Dũng Anh – gửi lời thăm, ba và chú ấy có quen nhau trong Đại hội Gia đình Phật tử năm 1970. Lúc ấy ba ở tổ báo chí, còn chú trong tổ nhạc, rất vui… Vợ chú cũng người Nam, Bạc Liêu thì phải?”. Tôi dạ dạ nhưng do bận học rồi cũng thấy ngài ngại làm phiền nên cũng quên đi câu chuyện đó.

Vài năm sau, khi tham gia cộng tác với Tuổi Trẻ Cười thì mới gặp chú, Hóa ra tác giả Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại… thường xuyên có những bài hay hóm hỉnh lại là nhac sĩ Vũ Đức Sao Biển! Hai chú cháu trò chuyện rất lâu và chú vẫn nhớ những kỷ niệm thời tuổi trẻ, thời tham gia đoàn Phật tử. Chú cháu hay gặp nhau trong những lần Tất niên báo Tuổi Trẻ Cười, thỉnh thoảng mới ngồi cà phê. Tính chú hiền, thâm trầm và sức làm việc thì kinh khủng: sáng tác âm nhạc, dạy học, viết báo, viết sách nghiên cứu về truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung (Trung Quốc)…

Đầu năm 2017, chú phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm họng, các biến chứng của căn bệnh làm chú nói chuyện khó khăn. Từ đó đến nay vừa chữa trị vừa viết, tác phẩm mới nhất của chú là cuốn Phượng ca ra mắt hôm 15-10-2019. Tất niên Tuổi Trẻ Cười năm rồi vắng nhiều lão làng trong đó có chú Mạc Can và nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, có lẽ bệnh tình chú ngày càng xấu đi. Nghe tin chú mất lúc 11 giờ tối hôm qua (6-5), mới thấy đời người thật vô thường. Mong hương hồn Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sớm siêu thoát…

… Chỉ là giai thoại

Nhiều năm nay, trên mạng và giới văn nghệ sĩ lưu truyền câu chuyện tình ly kỳ, ngang trái giữa nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và cô gái tên Thu trong nhạc phẩm lừng danh “Thu hát cho người” vậy đâu là sự thật? nhạc sĩ nói: “Đó là sự thêu dệt, có lẽ bắt đầu từ một thông tin trên tờ Thế giới nghệ sĩ ở Mỹ, viết rằng Vũ Đức Sao Biển và nhà thơ đồng hương Đynh Trầm ca cùng yêu một cô gái tên Thu. Thu yêu người này nhưng gia đình cô mến người kia, cuối cùng cả ba đều lỡ làng, cô Thu bỏ đi “biền biệt” còn kẻ si tình thì “Ta vẫn chờ em, dưới gốc sim già đó, để hái dâng người một đóa đẫm tương tư…”. Sau khi bài viết trên lan truyền thì nhiều trang mạng và các đài truyền hình cứ nói rằng hình ảnh người con gái trong “Thu hát cho người” là cô H ở Hà Lam (Thăng Bình). Có ý khác nói rằng khi Vũ Đức Sao Biển học ở Đại học Sư phạm Sài Gòn (1966 – 1968), được cô N.T.Y.T. yêu mến nên ông sáng tác bài này cho cô N.T.Y.T.
Sự thật không phải như vậy! nhạc sĩ nhấn mạnh: “Thu” chỉ là tên hai chúng tôi gọi nhau, đó là tên ở nhà. Tên thật đi học của cô gái này là H. “Thu” (H) nói trên là một nữ sinh xinh đẹp, học Trường Trần Quý Cáp (Hội An) từ năm 1961 – 1968. Người ấy học dưới ông hai lớp, ở cùng làng, thường đi học chung trên con đường từ quê Duy Vinh (Duy Xuyên) qua Cẩm Kim (Hội An). Cứ chiều thứ Bảy, họ từ Hội An về lại làng, chiều Chủ nhật lại từ làng qua Hội An. Đường xa chừng 5 cây số, qua hai lần đò, họ cùng đi bộ với nhau 4 năm.
Ông kể, ngày đó, cô gái này luôn luôn đi trước, ông phía sau nên bao giờ cũng nhìn cô bạn thật kỹ từ mái tóc, bờ vai đến vóc dáng mảnh mai nghiêng nghiêng trong nắng. Có ngày, cô bạn bị gai tre đâm vào chân, cậu học trò này là người ngồi gỡ. Rồi đến khi gặp cây hoa lay-ơn mọc bên đường, cậu cũng vội vàng ngắt lấy, đem tặng cô bạn khóa dưới. Lần cầm tay đầu tiên nhưng chẳng nói lời nào cũng như nhiều ngày sánh bước cùng nhau trong im lặng, với ông, ấy là vô thanh nhưng chất chứa một trời cảm xúc. Nhạc sĩ nhớ lại câu nói ngày đó bạn hay dặn: “Đừng bao giờ bỏ em một mình nghe” và “Nếu sau này trở thành nhạc sĩ, anh nhớ viết cho em một bài hát”. Chẳng ai ngờ về sau, ông không chỉ một bài mà có… hơn 10 bài dành cho cô gái ấy.
Do vậy, “Thu hát cho người” là niệm khúc cuối của một mối tình trong sáng, hồn nhiên, kết thúc không có hậu. Khi từ Sài Gòn trở về cố hương vào năm 1968, ông không tìm ra người bạn gái cũ được nữa. “Thu hát cho người” đã ra đời ngay sau đó, vào năm 1968, trong nỗi nhớ khôn nguôi.
“Hai người xa nhau 53 năm nay, chưa hề gặp lại nhau! Thôi thì, “Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi”. Có lẽ người ấy không muốn gợi lên lại một mối tình dù riêng và sâu kín nhưng đã trở thành phổ quát vì nhẹ nhàng đi vào âm nhạc gần 50 năm qua, trở thành tài sản chung của công chúng yêu ca hát”. Ông nhẹ nhàng nói khi kết “giải mã” giai thoại.

Lê Sa Long

bar_divider

Mời quý vị xem tiếp:

 “THU, HÁT CHO NGƯỜI VÀ NHẠC SĨ VŨ ĐỨC SAO BIỂN” Phan Anh Dũng biên soạn năm 2006

bar_divider