Nhạc sĩ Tâm Anh và đêm phố khuya mờ khuất

Vưu Văn Tâm

Bên cạnh chương trình học tại trường kỹ thuật Phú-Thọ, nhạc sĩ Tâm Anh đã cùng các bạn thành lập ban nhạc và thường trụ ở các hộp đêm, khiêu vũ trường tại thủ đô Sài-Gòn. Ông được khán thính giả biết đến ở lứa tuổi đôi mươi khi tác phẩm đầu tay được hãng đĩa Sóng Nhạc thu thanh và phát hành với tiếng hát Bạch Lan Hương vào năm 1968, nhưng người đưa bài hát “Phố đêm” đi khắp bốn vùng chiến thuật là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế.

“Phố đêm” là một nhạc phẩm diễm tình với lời ca đẹp như một bài thơ và được lồng trong khung nhạc thiết tha, dìu dặt ..

“Phố đêm đèn mờ giăng giăng

Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên”

Nơi đó có đôi tình nhân dìu nhau đi dưới hai hàng cây thắp nến, gửi trao nhau những ước mơ và thủ thỉ chuyện lòng. Nhưng cuộc đời không mãi đẹp như trong mơ, phố vắng người thưa, mây bơ vơ lấp ngõ chỉ vì chinh chiến rẽ chia để kẻ tiền tuyến, người hậu phương ngóng mong ngày gặp lại ..

“Phố đêm chờ người phong sương

Chinh chiến từ lâu rồi

Có niềm riêng hay ước

Cho tôi mười ngón thiên thần

Để tôi dìu người tôi yêu

Dìu người đang yêu

Và người chưa yêu”

Với tên tuổi vừa được khẳng định, nhạc sĩ Tâm Anh cho ra đời “Trung tâm âm nhạc nghệ thuật” tọa lạc tại thương xá Crystal Palace và thực hiện những băng nhạc chọn lọc với sự góp sức của nhiều nhạc sĩ thân hữu vào đầu thập niên 70. Những cuốn băng nhạc Nghệ Thuật lần lượt được ra mắt với “chùm” chuyện tình hấp dẫn của Tâm Anh như “Chuyện tình không suy tư”, “Chuyện tình không dĩ vãng”, “Chuyện tình không đam mê”, “Chuyện tình không hối tiếc”, v.v.. được khán thính giả khắp nơi hưởng ứng khiến cho tác giả phấn chấn và tiếp tục dấn thân trên con đường đã chọn. Ông cũng hợp tác với nhạc sĩ Tuấn Khanh thực hiện được ba chương trình băng nhạc Tuấn Khanh 1, 2 và 3.

Nhóm Tâm Anh thực hiện đến cuốn băng Nghệ thuật thứ 12 thì Sài-Gòn bị “đứt phim”. Mây đêm làm héo úa trăng gầy, niềm hăng say vì nghệ thuật vụt tắt như tia nắng quái chiều hôm.

Giống như trường hợp một số đông nhạc sĩ còn bị kẹt lại, nhạc sĩ Tâm Anh vốn bản tánh hiền lành và kín tiếng, đã sống âm thầm “tìm vui trong giấc mơ” và thu mình với cuộc đời trước mặt. Dòng nhạc tâm tình bị bức tử, trong khi tuổi xuân phơi phới và tài năng đang ở độ chín muồi. Ngoài giới nhạc sĩ thân thiết còn ở lại ở Sài-Gòn, khán thính giả không ai còn biết được tin tức nào của người nhạc sĩ trẻ tuổi này nữa. Bên ngoài cánh cửa kia, những đổi thay nao lòng diễn ra từng ngày trên một quê hương đã mất.

Giữa khi một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại tha thiết muốn thực hiện một chương trình nhạc chủ đề với những tác phẩm của Tâm Anh và tác giả cũng háo hức trước một chuyến đi xa thì cơn tai biến đã lặng lẽ cướp đi một tài năng âm nhạc ở tuổi 58 với bao nhiêu niềm riêng chưa nói hết.

Mấy mươi năm thương hải tang điền, lá vàng tàn úa, hoa nắng ngủ vùi quên đi ngày tháng, khi nghe lại “Phố đêm” của nhạc sĩ Tâm Anh, bài hát xưa cũ vẫn khơi gợi trong lòng người đi xa cũng như người ở lại một góc phố Sài-Gòn bình yên, đẹp đẽ. Cái ước muốn nhỏ nhoi dìu người yêu, người đang yêu và chưa yêu chợt loãng tan theo dòng đời gió xoáy. Người muôn năm cũ đâu còn nữa khi đêm phố xưa mãi mãi đắm chìm dưới những tàn cây giá lạnh.

10.10.2020