Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Nửa Hồn Đã Nhuốm Thương Đau

Vưu Văn Tâm

Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Đình Chương, giới thưởng ngoạn thường nhớ đến ban hợp ca Thăng Long một thời làm mưa, làm gió khắp ba miền Nam Trung Bắc từ giữa thế kỷ trước. Vừa sáng tác, viết hòa âm và trình diễn, ông là con chim đầu đàn, là linh hồn của ban hợp ca danh tiếng lẫy lừng. Những sáng tác của ông không nhiều nhưng tác phẩm nào cũng chất chứa cả một trời quê hương tươi đẹp. Nếu “Ly rượu mừng” là nỗi hân hoan ngày đoàn viên thì trường ca “Hội Trùng Dương” (Trường ca Tam Giang) là sự hội tụ của ba dòng sông, sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long cùng những tâm tình tha thiết của người dân ba miền sống trên dãy đất hình chữ S.

Sau cuộc sống tình cảm không được trọn vẹn, ông đã trải qua những tháng ngày vô cùng khép kín trong nỗi cô đơn ngút ngàn. Ban Thăng Long im tiếng, sự nghiệp sáng tác của ông như chựng lại. Ông chỉ phổ nhạc từ một số bài thơ của các thi sĩ thân hữu nhưng số lượng rất hạn chế. Âm nhạc Phạm Đình Chương từ dạo đó đã nhuốm sắc màu u buồn, đơn lạnh cho đến ngày mất nước.

Đầu thập niên 70, nhân dịp thực hiện phim “Chân trời tím” dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Quang, ông Quốc Phong và Liên Ảnh công ty có nhã ý mời nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết một ca khúc làm nhạc phẩm chính cho cuốn phim này. Nhạc phẩm “Nửa hồn thương đau” đã được ra đời trong hoàn cảnh đó.

Ông đã mượn hoàn cảnh cách xa của đôi tình nhân bởi chiến cuộc và tâm sự cô đơn của nhân vật ca sĩ tên Liên, vai nữ chính trong phim, để viết lên tâm sự mình. Với đức tính trượng phu, ông không hề trách khứ người thương đã xa xôi một thuở mà chỉ ân cần nhắc lại những tháng ngày hạnh phúc lứa đôi đã tan theo chiều nắng vội và để lại trong nhau một nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi  ..

“Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa

cho tôi về đường cũ nên thơ

cho tôi gặp người xưa ước mơ

hay chỉ là giấc mơ thôi

nghe tình đang chết trong tôi

cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời”

Thuở yêu nhau, tay trong tay cùng dắt dìu nhau đến một nơi chỉ có tình yêu hiện hữu, một chân trời tím thẫm chỉ có anh và em nơi đó. Màu thời gian phai phôi đã không giữ được chân nhau, hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, hạnh phúc bất hạnh, tơ duyên vỡ tan và để lại nơi ông những niềm đau khó phai mờ theo năm tháng ..

“Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt

chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất

và tiếng hát và nước mắt”

Đoạn cuối bài hát, tác giả đã mượn lời thơ, ý nhạc từ tác phẩm “Lệ đá xanh” của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền và nhạc sĩ Cung Tiến, hai người bạn cố tri, để hoàn tất nhạc bản, để tìm cho mình một lối thoát, một ngả rẽ và nhất là để ủi an mình vượt qua những năm tháng nghiệt ngã nhất ..

“Đôi khi em muốn tin

đôi khi em muốn tin

ôi những người, ôi những người

khóc lẻ loi một mình”

Nửa thế kỷ đã đi qua từ sau khi nhạc phẩm được ra đời nhưng “Nửa hồn thương đau” vẫn tồn tại theo thời gian và được hát đi, hát lại bởi nhiều thế hệ ca sĩ. Biết bao dâu biển đã đổi thay trên đất nước nhưng khán thính giả yêu nhạc vẫn đắm mê những lời ca trữ tình và hết sức “trượng phu” ấy, dù đang họ đang sống trong hạnh phúc hay phải lẻ loi khóc một mình, dù họ đã phiêu bạt nơi chốn trời xa hay vẫn còn hiện diện nơi quê nhà đã quá nhiều đau khổ.

20.09.2020

Mời nghe “Nửa hồn thương đau” với tiếng hát Thái Thanh ..