Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, viếng thầm hồn cố nhân

Vưu Văn Tâm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai của nền tân nhạc Việt-Nam và cùng thời với các đồng nghiệp như Hùng Lân, Hoàng Trọng, Nguyễn Thiện Tơ, Hoàng Giác … Ông là một trong số ít nhạc sĩ có biệt tài chơi đàn guitar Hawaienne (Hạ-uy-cầm) với tay trái. Tuy số lượng sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm của ông đã góp phần làm phong phú cho nên âm nhạc Việt-Nam những thập niên bốn mươi và năm mươi.

Trong hiếm hoi những tác phẩm để lại cho đời, hai ca khúc “Nỗi lòng” và “Chiều vàng” được khán thính giả đặc biệt yêu thích và các thế hệ ca sĩ vẫn chuyền tay nhau hát cho đến ngày nay. Nếu “Nỗi lòng” là tâm sự lúc chia tay và mỏi mong ngày tao ngộ thì “Chiều vàng” là lời vĩnh biệt mối tình thơ dại đầu đời.

Cuộc tình của đôi trai gái láng giềng tuổi đời còn rất trẻ phải nhuốm màu chia ly khi gia đình nàng dời nhà từ Hà-Nội lên tận Thái-Nguyên. Sợi tơ tình còn được nuôi dưỡng, nâng niu sau những lần viếng thăm, gặp gỡ mỗi cuối tuần dù thời gian ngắn ngủi và khoảng cách địa lý xa xôi, ngăn sông, cách núi. Thời gian không là liều thuốc tiên và hình như cũng không chìu lòng người. Ngày nọ, chàng đến nơi như đã hẹn, mới hay người thương đã đi về một cõi khác vì bạo bệnh.

Hơn mười năm sau, dù đã yên bề gia thất nhưng chàng nhạc sĩ vẫn không nguôi nhớ thương mối tình còn vấn vương một thuở. Cảm xúc đó chưa hề nhạt phai theo năm tháng và là chất men giúp ông viết nên hai bản tình ca thật đẹp. Ông viết để an ủi lòng mình, viết để viếng hồn cố nhân và tưởng niệm mối tình son trẻ.

Lời ca trong “Nỗi lòng” tha thiết khi yêu ai, yêu cả một đời để rồi biệt ly khiến cho người trong cuộc phải đau tủi cõi lòng dẫu cho năm tháng cứ hờ hững trôi qua :

Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta

Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ

Năm tháng trôi lạnh lùng hoài

Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai

Nhớ cả một trời

Tình yêu kia mà lòng nào quên

Định mệnh khắc nghiệt đã khiến ông xa mãi người thương và âm thầm hát khúc biệt ly bên cạnh nấm mồ chưa xanh cỏ. Ông vẫn ngồi bất động, buồn xa vắng buồn, lòng thầm nhớ tới người và khi ngước mắt nhìn lên đã thấy quanh mình bảng lảng màu hoàng hôn trên đồi thông quạnh vắng. Nỗi thảm sầu chất ngất dù đã đi qua nhiều năm nhưng vết thương lòng như vẫn hằn sâu trong ký ức :

Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng

Ta nén đau thương gắng bước hoài

Thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bến

Nghe “Chiều vàng” chạnh nhớ đến thi phẩm “Gửi người dưới mộ” của thi sĩ Đinh Hùng, cả hai tác phẩm đều tiếc thương một người tình không còn hiện hữu, một cuộc tình đã chấp cánh bay xa.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, bụi thời gian phủ lên lối xưa một màu tro lạnh. Người trong cuộc, tất cả đã đi xa lắm rồi nhưng niềm luyến thương ở buổi bình minh cũng như nỗi chia ly trong buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng trong âm nhạc Nguyễn Văn Khánh đã để lại cho thế hệ sau những ngậm ngùi khó tả. Tình yêu, dù hạnh phúc hay dang dở, luôn hiện diện trong đời và bao giờ cũng gây ra nhiều hệ lụy cho kiếp người ít vui nhiều khổ. Có lẽ từ những suy nghĩ đó, trong gia đình, trong tình yêu, tình bạn người ta biết trân trọng hơn những phút giây sum họp vì hôm nay có thể là ngày cuối và lần gặp gỡ này cũng có thể là lần sau cùng.

03.10.2020