Nhạc sĩ Lê Uyên Phương, ngày mai ta không còn thấy nhau

Vưu Văn Tâm

“Đời như một giấc phù vân

Từ trong thiên cổ u trầm có nhau

Nhớ thương tóc biếc tơ sầu

Rừng hoang nhớ gió bên đồi lau xanh”

(“Bên đồi lau xanh”, thơ Thái Tú Hạp, nhạc LUP)

Sinh ra và lớn lên ở Đà-Lạt, phố xá cao nguyên đất đỏ bụi mù đã cho anh nhiều cảm xúc để viết lên những bản tình ca lãng mạn, chứa chan tình người. Anh yêu thương thành phố này như yêu hơi thở, yêu cuộc sống. Nơi đây, hạnh phúc đã kết tụ giữa chàng trai phố núi và cô láng giềng bé bỏng đến từ Sài-Gòn hoa lệ. Chàng tay viết, tay đàn. Nàng cất lên tiếng hát ca ngợi cuộc sống này tươi đẹp nhưng cũng quá đỗi mong manh. Lớn lên giữa cuộc chiến khốc liệt, họ đã trải tâm sự mình qua lời ca và trên phím nhạc. Vì mang trong người căn bệnh quái ác nên anh luôn nhìn cuộc đời tươi đẹp này nhuốm một chút sắc màu chia ly. Âm nhạc Lê Uyên Phương mời gọi hãy yêu nhau thật lòng, vì giây phút bên nhau có thể là giây phút cuối và ngày mai có thể không còn nhìn thấy nhau được nữa.

Trong một dịp hết sức tình cờ, thi sĩ Đỗ Quý Toàn đã làm chiếc cầu nối mang tiếng hát cao nguyên về giữa lòng phố thị, đất hẹp người đông. Sài-Gòn hiếu khách và giang tay đón người phương xa. Đầu thập niên 70, tình ca Lê Uyên Phương đã thổi một luồng gió mới vào nền tân nhạc Việt-Nam với một loạt những tình khúc nồng nàn yêu thương pha một chút triết lý, hiện sinh. Âm nhạc Lê Uyên Phương được báo chí ngợi khen và khán thính giả ủng hộ nồng nhiệt, nhất là giới trẻ và sinh viên, học sinh.

Từ tác phẩm đầu tay “Buồn đến bao giờ” cho đến những “Tình khúc cho em”, “Dạ khúc cho tình nhân”, “Vũng lầy của chúng ta”, v.v.. bài hát nào cũng chất chứa niềm thiết tha, xót xa nỗi chia lìa và sự âm thầm chấp nhận cái hiện hữu để xin được yêu nhau nồng nàn ..

“Thương em khi yêu yêu lần đầu

thương em lo âu tình sau

dù gương xưa không được lau

soi bóng lấy mối duyên đầu”

(“Tình khúc cho em”)

Khi ở Sài-Gòn, anh lại quay quắt nhớ Đà-Lạt với những dãy phố núi quạnh quẽ, muôn thuở u buồn. Đà-Lạt của anh với những buổi bình minh trong veo và những chiều hoàng hôn bảng lảng. Sài-Gòn ngựa xe nhộn nhịp, phố thị là một “vũng lầy” khiến anh âu lo “tình này tình rồi thay” ..

“Ta sống trong vũng lầy

một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu

trong ngao ngán không dứt hết cơn cơn ê chề”

(“Vũng lầy của chúng ta”)

Khoảng cách Sài-Gòn và Đà-Lạt dù xa xôi, cách trở nhưng những lúc không bận bịu, anh lại quay về chốn cũ để tìm một chút yên bình trong tâm hồn cũng như chất liệu để sáng tác hay ít ra để ngồi trên con vực này và ngó xuống thương đau. Đà-Lạt với thông reo, thác ngàn đã cho anh những ý tưởng tuyệt vời như thuở mới vào yêu. Nếu không có Đà-Lạt chắc cũng không thể nào có được những dòng nhạc say đắm và lãng mạn của Lê Uyên Phương ..

“Hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền

dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta”

(“Hãy ngồi xuống đây”)

Dù vậy, anh vẫn loay hoay giữa lưng chừng hạnh phúc và khổ đau, trong khi thời gian hờ hững trôi nhanh và chiến cuộc cận kề.

Một ngày kia, khi không còn dịp nào để trở về Đà-Lạt, không còn cơ hội nào để thấy lại Sài-Gòn, dòng nhạc đầy mộng mị yêu đương của Lê Uyên Phương đã rẽ sang một lối khác. Ở bên kia bờ đại dương, anh không thể viết lên được những bản tình ca như ngày cũ. Những sáng tác mới, dù là âm nhạc, văn chương hay hội họa, nhưng thấp thoáng đâu đó là những nét nhạc u sầu, những dòng chữ nhạt nhòa, những sắc màu phai phôi. Tiếng hát, tiếng đàn của một thời thanh xuân đành lỗi nhịp. Cuộc tình thơ mộng ngày nào cũng xa như cái Đà-Lạt sương khói mong manh và xưa như trong cổ tích.

Căn bệnh nan y cướp đi một tài hoa nhưng những bản tình ca vẫn còn đó vì cuộc sống nào không nhuốm đau thương, hay vương mang hạnh phúc nửa vời. Trong hạnh ngộ đã nhuốm màu ly biệt và mấy mươi năm sau, lời “tiên tri” kia đã thành sự thật ..

“Giờ này còn cầm tay,

cầm chắc mối duyên bẽ bàng

cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng

cầm giá buốt thương đau,

ngày mai ta không còn thấy nhau”.

(“Cho lần cuối”)

24.10.2020