Nhạc sĩ Huỳnh Anh và những hạt mưa buồn

Vưu Văn Tâm

Là con trai của nhạc sĩ đờn kìm Sáu Tửng nổi tiếng ở các gánh hát cải lương đại ban như Năm Phỉ, Thanh Minh Thanh Nga ở thế kỷ trước, nhạc sĩ Huỳnh Anh đã mang trong người dòng máu nghệ thuật từ thân phụ. Ở lứa tuổi thiếu niên, ông đã là một tay trống triễn vọng trên vòm trời âm nhạc Việt-Nam. Theo thời gian tôi luyện, đến giữa thập niên năm mươi Huỳnh Anh trở thành tay trống lừng danh và là trưởng ban nhạc ở nhiều phòng trà và vũ trường của Sài-Gòn ngựa xe một thuở. Ngoài ra, ông còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc nước nhà với mấy mươi bài hát. Dù sáng tác không nhiều nhưng những nhạc phẩm của ông thường được các ca sĩ thời danh chọn lựa để hát nơi sân khấu mờ ảo của các hộp đêm, sân khấu đại nhạc hội, trên đài truyền hình và trên làn sóng điện. Âm nhạc Huỳnh Anh với những cung bậc êm đềm, lời ca đẹp và đơn giản, dễ dàng đi vào lòng công chúng đến nỗi người ta chỉ còn nhớ ông là tác giả của mấy mươi bài hát quen thuộc mà quên đi vai trò “trống sĩ”, linh hồn của các ban nhạc thời danh.

Nếu hai nhạc phẩm “Thuở ấy có em” và “Lạnh trọn đêm mưa” là kỷ niệm của mối tình đầu thì “Mưa rừng” và Kiếp cầm ca” là những ký ức đẹp đẽ của mối tình đơn phương với nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Chín năm sau đó, ông cũng sáng tác nhạc phẩm “Loan mắt nhung” làm nhạc nền (soundtrack) cho cuốn phim cùng tên với hai vai chính là nghệ sĩ Thanh Nga và kịch sĩ Huỳnh Thanh Trà.

Những giọt mưa trong cõi nhạc Huỳnh Anh thường gợi niềm sầu cảm thiết tha và tuôn rơi như suối nguồn trên cuộc đời tình ái của chàng nhạc sĩ tài hoa ..

“Mưa rừng ơi, mưa rừng

Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên

Phải chăng mưa buồn vì tình đời

Mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu”

Có khi những hạt mưa như những lời tiên đoán cho cuộc sống tha hương sau này, để kẻ bên trời da diết nhớ thương quê nhà với những con phố tiêu điều, quạnh quẽ :

“Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương

Hạt mưa ướt vai người tha hương

Mưa rơi phố thưa vắng tiêu điều

Xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu”

Nước mất nhà tan, ông cũng dạt trôi theo dòng người di tản và đến định cư tại Hoa-Kỳ trong đợt tị nạn đầu tiên. Trên quê hương mới, ông phải lao vào cuộc sống để mưu sinh, tay trống tay đàn đàn cũng chìm trôi theo vận nước. Nghề lái taxi dù rất chật vật nhưng cũng giúp ông trang trải ít nhiều giữa cuộc sống rày đây mai đó. Thỉnh thoảng, ông cũng góp mặt trong một số chương trình ca nhạc vào ngày cuối tuần nhưng cũng chỉ là dịp để gặp lại các bạn đồng nghiệp ngày xưa ở quê nhà và sưởi ấm một nỗi cô đơn. Cái tên “anh Bé Ba” thân thương được gọi từ trên môi của các đồng nghiệp và bạn bè ngày trước như để nhắc nhở một thời trai trẻ huy hoàng cũng như ánh hào quang đã bỏ lại nơi quê nhà sau cơn bão lửa.

Trong chập chùng cõi nhớ và từ một nơi rất xa quê nhà, nhạc phẩm “Rừng chưa thay lá” được ra đời từ ý thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn và len vào trái tim của đồng bào xa xứ. Nhạc sĩ Huỳnh Anh đã mượn cung đàn và phím nhạc để nói lên giùm họ những tâm tình ray rức :

“Xuân nay mình anh lẻ bóng

Có còn tiếc nhớ xuân xưa

Dài tay đếm từng nhung nhớ

Em ơi chờ gió giao mùa”

Cuộc sống giang hồ, lãng tử đếm bước âm thầm trên ngõ vắng cô liêu đã tìm vui trong men rượu trong thời gian dài cho đến lúc ông biết được mình mang trong người chứng bệnh nan y. Một ngày mùa đông, những hạt mưa rừng đơn lạnh đã thôi rơi và để lại cho nhân gian này một nỗi bùi ngùi tiếc nhớ. Ở một nơi rất xa, biết đâu ông sẽ gặp lại cô sơn nữ K’Lai Thanh Nga dịu dàng ngày cũ và cùng nhau đi tiếp trên những lối mòn quanh co nơi buôn làng quạnh vắng, ở đó chỉ có thông reo, suối chảy và những tâm tình chưa kịp nói.

07.10.2020