Nhạc sĩ Hoàng Giác, cung đàn thôi đã lỡ

Vưu Văn Tâm

Nhac si Hoang Giac 01

Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Giác, giới yêu nhạc thường nhớ đến một nhạc sĩ hiền hòa, tài hoa cùng thời với các nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn, Ngọc Bích và Dzoãn Mẫn. Dòng nhạc của các nhạc sĩ thời đó đã gieo vào lòng khán thính giả những cảm xúc lãng mạn và đẹp đẽ giữa thời đất nước còn tao loạn. Ông viết không nhiều, trên dưới hai mươi nhạc phẩm, nhưng mỗi sáng tác của ông đều mượt mà, đã vượt thời gian và sống mãi đến bây giờ. “Mơ hoa” là ca khúc đầu tay để nhớ về kỷ niệm của mối tình đơn phương thời trai trẻ và “Lỡ cung đàn” là lời thở than, tiếc nuối cho một cuộc tình không đoạn kết.

Nhac si Hoang Giac 05

Trong lần tản cư ra chiến khu Việt -Bắc, ông đã tham gia vào “đội tuyên truyền xung phong”. Đến ngày nghỉ phép, ông vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình và gặp lại bạn bè cũ. Như đứa con được trở về gian nhà xưa, được ngụp lặn trong dòng sông quê nhà, nỗi hân hoan của ông được trải lên khung nhạc đầm ấm của “ngày về” sum họp :

“tung cánh chim tìm về tổ ấm

nơi sống bao ngày giờ đằm thắm

nhớ phút chia ly

ngại ngùng bước chân đi

luyến tiếc bao ngày xanh”

Nhac si Hoang Giac 03 Nhac si Hoang Giac 04

Giữa thập niên sáu mươi, nhạc phẩm “Ngày về” được đài truyền thanh và truyền hình ở Sài-Gòn chọn làm nhạc hiệu cho chương trình “chiêu hồi”, kêu gọi những chiến binh miền Bắc quay về với chính thể cộng hòa.

Nhac si Hoang Giac 02

Phước bất trùng lai, tai ương từ đấy đã ập lên cuộc đời nhạc sĩ Hoàng Giác. Ông không được trọng dụng nữa và bị xem như kẻ “tội đồ” trong xã hội. Ông mở lớp dạy đàn tại nhà, nhưng dù có quý mến tài hoa của ông đến mấy, dù vẫn còn tha thiết yêu thương những nhạc khúc của ông, cũng chẳng ai dám đến học đàn vì sợ liên lụy, sợ bị “trù dập”. Tấm bảng nhỏ màu xanh “Hoàng Giác, dạy guitar” được gắn trước căn nhà số 124, phố Hàng Bạc chìm khuất sau những hiệu buôn sầm uất và bị lãng quên giữa một xã hội thiếu hẳn tình người. Phu nhân của ông, bà Kim Châu là một tiểu thư khuê các, đẹp nhất nhì đất Hà-Thành thời đó phải bước ra đời buôn tảo bán tần và làm đủ mọi việc vất vả khác để nuôi sống gia đình. Hình ảnh bà nắng mưa không ngại, khổ sở không nề hà là nàng thơ, là người vợ hiền qua lời than thở của thi sĩ Tú Xương :

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông”

Thấy bà sớm hôm cơ cực, nhưng biết nói gì đây khi cung đàn đã lỡ, “tơ vương ngàn năm nát tan”, ông chỉ còn biết che mặt khóc.

Chiến cuộc dâng cao, người con trai trưởng của ông xếp bút nghiên, theo đoàn quân xâm lược băng qua con sông Thạch-Hãn và tiến về phương Nam. Mùa xuân 1972, ba bài thơ của anh viết từ Cổ thành Quảng-Trị được báo Văn Nghệ đưa lên trang nhất. “Mặt trời” le lói qua mái nhà nhạc sĩ, ông được lưu tâm và có được cái ăn, cái mặc sau những năm tháng dài khổ nhục, sống mà như đã chết.

Ông đã có lần tâm sự, cuộc đời ông gắn liền với cung đàn và phím nhạc, nhưng đôi lúc cung đàn cũng lỡ vì những truân chuyên, những ngang trái se lòng và những hệ lụy vương vấn trong cõi tạm này. Dù sao mặc lòng, là một nhạc sĩ, ông chỉ biết mang lời ca, tiếng nhạc tô điểm cho cuộc đời này thêm đẹp, thêm xinh.

Nhac si Hoang Giac 06

Nhac si Hoang Giac 07 Nhac si Hoang Giac 08

Vậy mà những kẻ vô thần đã nhẫn tâm cướp đi những giấc mơ hoa của một đời người, của một thế hệ. Cung đàn đã nát tan từ dạo tuổi đời còn thanh xuân nhưng mãi mãi, giới yêu nhạc vẫn quý mến ông, người nhạc sĩ tài hoa, cam chịu như tánh tình hiền lành và lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng trong các nhạc phẩm của ông. Vì sinh bất trùng thời nên cả đời ông bạc mệnh. Mỗi khi nhạc khúc “Ngày về” được cất lên, dù ở bất cứ nơi nào, trong lòng khán thính giả yêu mến dòng nhạc tiền chiến, ai nấy cũng bùi ngùi nhớ đến ông và buồn thương cho một đất nước đã đến hồi mạt vận.

17.09.2019