Nhạc sĩ Đỗ Lễ và khúc tuyệt tình

Vưu Văn Tâm

Chàng là sinh viên trường Luật, là nhạc sĩ chưa có tuổi tên đem lòng yêu thương nàng ca sĩ đương thời ở các phòng trà Anh Vũ, Kim Sơn, Hòa Bình của Sài-Gòn một thuở. Đêm đêm, chàng hiện diện âm thầm trong góc tối và thả hồn mình theo tiếng hát liêu trai, sầu mộng. Không dám tỏ tường và lặng lẽ ôm ấp mối tình đơn phương vì mặc cảm thân phận hèn sang. Cho đến một ngày, nàng giã từ ánh đèn màu và đội hoa theo chồng, nước mắt chàng không rơi rớt bên bờ sông mà nhỏ xuống cung đàn, phím nhạc. Nhạc phẩm “Sang ngang” được ra đời khi cõi lòng tan nát, khi tình yêu đầu đời vừa chắp cánh bay xa ..

Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi

Buồn thương nhớ ơi, em hỡi đôi mình

Mộng này đã tan, tình đã dở dang

Bài hát mang tâm sự sầu khổ chất ngất vô tình đã đưa người nhạc sĩ vô danh mang đôi hia bảy dặm bước thật nhanh, thật vững trên con đường âm nhạc. Chàng thành công đến không ngờ, không chỉ với chương trình “Thời trang nhạc tuyển” quy tụ nhiều ca sĩ thời danh trên đài truyền hình số 9 mà trên thị trường băng nhạc, tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Lễ cũng được yêu chuộng hơn bao giờ hết. Lớp dạy nhạc Đỗ Lễ cũng là một địa chỉ cho giới trẻ yêu thích âm nhạc thời trang hay nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ.

Không lâu sau đó, nhạc phẩm “Chia ly” xôn xao trên thị trường âm nhạc và góp phần tô thêm đậm nét nỗi đau thương của “kẻ bị phụ tình” ..

Mai lên xe hoa em sầu trong áo cưới

Em lên xe hoa còn thương nhớ một người

Ai gieo đau thương đếm từng đêm ướt gối

Em đã đi rồi, em đã quên người tình xưa (*)

“Sang ngang” và “Chia ly” cũng đóng vai trò “ông tơ bà nguyệt” se mối lương duyên cho tác giả và cô ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ. Hai tâm hồn đồng điệu, niềm đau riêng thành nỗi sầu chung. Nhưng hạnh phúc mong manh không thể gìn giữ được lâu bền khi sống với một người mà vẫn tưởng nhớ hình bóng người xưa. Lương duyên rẽ vào ngõ cụt, nàng cất bước ra đi, chàng trở lại với những cung sầu héo hắt. Những bài ca biệt ly, áo não lần lượt ra đời và hữu duyên trên con đường sự nghiệp của Đỗ Lễ như cánh diều căng gió.

Nhạc phẩm “Tình Phụ” là vết thương tình yêu khoét sâu lần nữa vào tâm hồn mong manh của người nhạc sĩ ủy mị, yếu đuối suốt đời lận đận với hoài cảm đơn côi ..

Thôi nhé em, còn hận tình này,

Bao nhiêu đắng cay, hãy cố quên đi

Đem chôn vùi vào ngày thật buồn

Cho anh cô đơn mãi mãi mà thôi

Đất nước lâm lụy, Đỗ Lễ ở lại, đánh đàn kiếm sống và âm thầm với lớp dạy nhạc cho đến ngày định cư ở Hoa-Kỳ vào năm 1995. Không thích hợp với cuộc sống xa lạ nơi xứ người, chàng trở lại quê nhà một năm sau đó và dấn thân vào cuộc tình mới. Duyên số bẽ bàng đã đưa đến ý nghĩ tuyệt vọng, chàng kết liễu đời mình trong căn gác trọ.

Nhạc sĩ Đỗ Lễ giã từ cuộc đời ở tuổi 56, dù không còn trẻ nhưng vẫn chưa già. Người yêu nhạc tiếc thương cho một tài năng âm nhạc không đủ hạnh duyên trong chốn tình trường để rồi lặng lẽ ra đi với những buồn thương chất ngất. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những khúc nhạc Đỗ Lễ được viết theo điệu slow não nề, rời rã vẫn được hát, được nghe ở những cuộc vui hay những lần họp mặt. Cuộc sống nào không đượm buồn, khi trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt và tình yêu ở đời này có bao giờ là vĩnh cửu.

31.10.2021

(*) Do một sự nhầm lẫn mà “Chia ly” bị ghi nhầm tên thành “Chuyện buồn tình yêu” và tên tác giả cũng bị nhầm lẫn là Mặc Thế Nhân

Mời nghe :

Ngọc Lan hát “Sang Ngang”

Kim Tuyến hát “Tình Phụ”