Nhạc sĩ Chung Quân và nhạc phẩm “Làng Tôi”

Vưu Văn Tâm

Đầu thập niên 50, bên cạnh những thành công vang dội của gánh hát cải lương Kim Chung, “Tiếng chuông vàng nơi xứ Bắc”, ông bầu Trần Viết Long ngỏ ý muốn “lấn sân” sang lãnh vực điện ảnh. Cuốn phim “Kiếp hoa” được ra đời năm 1952 và là cuốn phim truyện Việt-Nam đầu tiên có lồng tiếng (trước đó chỉ sản xuất phim “câm”, có hình mà không có tiếng nói). “Kiếp hoa” cũng được xem như là viên gạch đầu tiên cho sự phát triển nền điện ảnh non trẻ của nước nhà sau này.

Với ước muốn cầu toàn, ông bầu Long đích thân lựa chọn diễn viên, mở ra cuộc thi sáng tác nhạc chủ đề cho cuốn phim và cũng là kịch tác gia (bút danh Trần Lang) cho cuốn phim đầu tay mang nhiều kỳ vọng này. Qua cuộc khảo thí, nhạc phẩm “Làng tôi” của một nhạc sĩ tuổi vừa mười sáu và chưa hề có tên tuổi trong làng âm nhạc được chọn làm nhạc nền cho cuốn phim nói trên.

Sáng tác “Làng tôi” của nhạc sĩ Chung Quân là một ca khúc tuy không dài nhưng âm điệu du dương, bàng bạc những ảnh hình tuyệt vời của một làng quê êm ả. Với bóng đa già ôm trọn dòng sông, bến nước và những mái tranh chiều tỏa khói hoàng hôn đã vẽ lên bức tranh quê hương đẹp mơ màng như một bài thơ ..

Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh

có sông sâu lờ lững vờn quanh

êm xuôi về Nam

Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau

bóng tre ru bên mấy hàng cau

đồng quê mơ màng

Rồi chinh chiến tràn về một ngày mùa thu có lá vàng rơi ngập lối. Súng nổ, người ngã trên một quê hương nghèo khó, người dân quanh năm chỉ biết cần lao. Đất nước lâm nguy, thất phu đều hữu trách. Những người trai lớn lên trong thời loạn giã biệt gia đình, chia tay mọi tình thương và hăng hái lên đường đi bảo vệ non sông. Từ nơi chiến địa xa xôi, những người lính se sắt nhớ thương quê mẹ cũng như những ngày thanh bình một thưở đã xa xôi. Nhưng chiến cuộc chưa tàn thì cái ước mơ sum vầy mãi mãi chỉ là mơ ước ..

Nhưng than ôi

có một chiều thu lá thu rơi

có một chiều thu lá thu rơi

ôm súng nhìn quê

tôi thầm mơ bóng ngày về

Hiệp định Genève cắt chia đất nước ở vĩ tuyến 17, miền quê yêu dấu ngày nào lại xa xôi thêm chút nữa. Nhạc sĩ Chung Quân cũng như gánh hát Kim Chung theo đoàn người di cư lên tàu “há mồm” xuôi Nam. Nhạc phẩm “Làng tôi” được phổ biến rộng rãi trên đài phát thanh nơi vùng đất mới. Với sự cố gắng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhạc sĩ Chung Quân đã cố công học hỏi và trở thành thầy dạy nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, v.v.. Nhân ngày đại hội điện ảnh Việt-Nam tại Sài-Gòn năm 1974, cuốn phim “Kiếp Hoa” được ưu tiên chọn để chiếu trên các rạp lớn ở đô thành. Dù năm tháng có phai phôi, nhạc khúc “Làng tôi” vẫn dìu dặt, xuyến xao trong lòng người yêu nhạc từ bờ Nam con sông Bến-Hải cho đến mũi Cà-Mau cũng như những người dân di cư đã rời xa đất Bắc từ dạo đó ..

Quê tôi chìm chân trời mờ sương

Quê tôi là bao nguồn yêu thương

Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn

là bao vấn vương tâm hồn

người bốn phương

Hoà bình còn ở nột nơi rất xa khi xứ sở đang ngập tràn sông lệ. Người dân luôn mơ ước một ngày thanh bình sẽ về lại trên quê hương đã quá lầm than. Sương mờ rồi sẽ tan, bình minh lại đến, bao nguồn thương yêu lại sẽ quay về và xua đi những ngày nhớ nhung, ngóng đợi.

23.02.2022