Nhà văn Duyên Anh, giàn thiên lý đã xa

Vưu Văn Tâm

Mến tặng Bùi Quang Hân

Duyên Anh là một nhà văn, nhà báo có tiếng trên văn đàn miền nam Việt-Nam từ những năm đầu của thập niên sáu mươi. Ngoài bút hiệu Duyên Anh được dùng khi viết truyện cho thanh thiếu niên, ông còn khá nhiều bút danh khác như Thương Sinh, Lệnh Hồ Xung, Vạn Tóc Mai, v.v.. những khi cộng tác với báo chí và tạp chí dành cho người lớn.

Thuở ấu thời nghèo khó nơi một vùng quê hiền hòa đã ảnh hưởng và khắc họa đậm nét qua lối hành văn lôi cuốn, đầy tình thương yêu trong những câu chuyện dành cho tuổi thơ. Những nhân vật cùng những tâm tình mẫn cảm hiện ra từ những trang sách và dễ dàng đi vào lòng lứa tuổi tập tành làm người lớn.

Ngày đó, tuổi mười một, mười hai lần đầu tiên được biết đến Duyên Anh khi cầm trên tay quyển tập truyện “Hoa thiên lý” và những câu chuyện trải dài qua những trang sách úa vàng đã khơi gợi trong tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi thương người mẹ trẻ trong truyện ngắn “Hoa thiên lý” sớm chịu nhiều bất hạnh trong tình duyên cũng như cái nghèo, cái khổ cứ vận vào những kiếp đời bất hạnh. Đến khi đọc hết “Con sáo của em tôi” thì cái cảm xúc trẻ thơ chợt vỡ tan như mảnh trăng non trên mặt hồ lăn tăn con sóng nhỏ. Thương làm sao con sáo bé bỏng đang tập ăn tập nói, tội nghiệp làm sao đứa bé gái bị mất con vật yêu quý trong ngày pháo tết rộn ràng, giữa khi làng trên xóm dưới hân hoan đón mừng mùa xuân vừa đến.

Có lẽ từ những ngang trái trong cuộc sống của cha mẹ, những thiệt thòi thời thơ ấu cùng với nỗi cơ cực khi bước vào đời nên khi đã thành danh, ngòi bút của ông đã rẽ sang một hướng khác. Ông đã không dừng lại với một Duyên Anh chừng mực trên thảm cỏ xanh hay ở lại nơi khu rừng đầy chồi non lộc biếc mà dấn thân trên những nẻo đời éo le, gút mắc. Khoác trên người một màu áo khác, ông đã phóng bút đi khá xa, vượt khỏi trang sách nhỏ để gây hận, chuốc hờn và thêm thù, bớt bạn.

Thời cuộc đổi thay đã khiến đời sống của ông lâm vào nghịch cảnh. Ông đi tù, đi vượt biển và sau cùng may mắn đến được bến bờ tự do. Ở một nơi không còn là chốn cũ, ở một nơi không phải là Sài-Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh, ông vẫn thiết tha với văn chương, với chữ nghĩa giữa cuộc sống vật chất, cơm áo gạo tiền. Ông làm thơ, viết nhạc, viết sách, viết báo và tiếp tục phê bình, châm biếm những điều không hay trong cuộc sống xa nhà, trong cộng đồng người Việt tha hương.

Dịp đến miền nam California, ông đã không may bị hành hung và mang thương tích cho đến khi lìa bỏ cuộc đời với sự nghiệp mấy mươi năm viết văn, làm báo. Dù sao mặc lòng, Duyên Anh là nhà văn thuần túy, muôn đời thủy chung với sách vở, với chữ nghĩa và không có được một tấc sắt trong tay thì mọi sự hành hung hay sát hại giữa một xứ sở tự do là một điều đáng buồn và đáng chê trách.

Trong lần ngồi lại với các thân hữu, ông đã có dịp bộc bạch tâm sự mình : “Ngày còn thơ đã chứng kiến những bất công trong cuộc sống và đến khi khôn lớn, được sống bằng nghề báo nên mỗi khi cầm bút, viết về câu chuyện bất công của thời đại, tự nhiên tôi lại nhớ tới dĩ vãng hận thù, thành ra giọng văn trở thành phẫn nộ, ác độc”.

Với những người bạn thân, ông đã có lần thốt lên những câu thơ và được xem như lời sám hối của một thời lầm lỡ :

“Ta dại khờ múa hát giữa ngàn hoa

Ca bóng tối cứ ngỡ là ánh sáng

Ta ru hồn ta tháng ngày bệnh hoạn

Với kiêu sa dị hợm chút tài hèn

Hỡi cánh diều căng gió vút bay lên

Ngạo nghễ lắm mà quên dây sắp đứt

Mũi tên oan phóng đi không thương tiếc

Lưỡi gươm đau chém nát đóa môi cười

Anh nhìn anh xưa thế đó em ơi

Những đổ vỡ của một thời lang bạt”

Vương bút thỏ đế nói lên những suy nghĩ của mình, tác giả có cái quyền đó và cho dù đồng tình hay khác ý, cái quyền tự do ngôn luận cũng không thể nào bị chà đạp đến thương tâm. Ước gì đừng có “Công Luận” hay “Con ong, cái kiến”, ước gì đừng có “Thương Sinh” hay “Mõ báo”, “Nả cẩu”, ước gì đừng có cuộc đổi đời để Duyên Anh mãi ở lại với độc giả tuổi hoa niên, với bọn học trò tuổi vừa kịp lớn và dẫn dắt chúng ngược xuôi trên những nẻo đường quê hương tươi đẹp.

Mấy mười năm biển dâu trải dài trên một xứ sở lầm than, giàn thiên lý quê nhà có còn xanh tốt hay đã héo khô tàn tạ, con sáo của em tôi có còn cất lên những câu chào yêu thương, loài ve sầu có còn rủ rê mùa hạ sang cho nhà bọ ngựa thôi buồn. Giờ đây, ông đã đi đến một nơi thật xa. Ở chốn đó, ông sẽ tìm lại được tình yêu thương ngọt ngào trong màu hoa thiên lý, được ngồi bên người mẹ trẻ để nghe kể lể chuyện tâm tình, được nắm tay cô bé dễ thương thường thả mắt trong mơ dưới giàn cây và nước sông Trà-Lý vẫn ngọt ngào như những giấc mơ ngày trẻ dại.

27.09.2020