Nguyệt Nga không ghé Ô-Qua

Vưu Văn Tâm

Theo cơn gió lốc mùa xuân năm 1975, đoàn cải lương Nam Bộ đã sớm có mặt ở Sài-Gòn và tổ chức những xuất hát ra mắt khán giả trong Nam. Các nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Nga, Bạch Lê, Ngọc Bích, Tô Kim Hồng, v.v.. đã mang từng chiếc vé rao bán đến bạn hàng các chợ vòng quanh Sài-Gòn, Chợ-Lớn. Thấy vậy, nhiều cô bác dù ngại ngần nhưng cũng lên tiếng :

– Chừng nào mấy cô hát, tụi tui sẽ mua vé đi coi !

Chị Thanh Nga lễ phép trả lời :

– Dạ, tụi em xin được phép hát sau !

Những vở tuồng được hát ở rạp cũng như trình chiếu trên ti-vi như “Kiều Nguyệt Nga”, “Dệt gấm”, “Nàng tiên Mẫu Đơn” với thành phần nghệ sĩ xa lạ từ cách diễn xuất cho đến ca ngâm. Họ diễn cải lương mà như múa ‘ballet’, trang phục của nghệ sĩ và cảnh trí, phông màn hết sức đơn giản, nghèo nàn, và khi cất giọng ca cao hơn một âm vực, khiến cho khán giả tưởng như đang bị ăn gạo sống. Không lâu sau đó, đoàn cải lương Nam Bộ đã mời thêm một số nghệ sĩ của đất Sài-Gòn và đổi tên thành “nhà hát cải lương Trần Hữu Trang”. Những tiết mục của đoàn mang nặng tính tuyên truyền như “Chim Việt cành Nam” (nói về sinh viên Nguyễn Thái Bình), “Đêm phán xét”, v.v.. cũng không thể nào lôi cuốn được khán giả đến rạp hát.

Để có thể cạnh tranh với các đoàn cải lương ở Sài-Gòn, họ đã ra sức “canh tân”, “mua đào, chuộc kép”, gom về một đội ngũ diễn viên hùng hậu như Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Út Trà Ôn, Thanh Sang, v.v.. với những hợp đồng hấp dẫn và nhiều đãi ngộ giữa thời buổi thóc cao, gạo kém.

Sau lần khai trương đình đám vở hát “Thái hậu Dương Vân Nga” của soạn giả Hoa Phượng, vở tuồng “Kiều Nguyệt Nga” dựa trên truyện thơ “Lục Vân Tiên” của cụ Đồ Chiểu được các soạn giả Sài-Gòn viết lại hoàn toàn và ra mắt vào năm 1980. Tính đến thời điểm đó, “Kiều Nguyệt Nga” là vở hát hiếm hoi không mang tính tuyên truyền, sáo rỗng mà ngôn ngữ văn chương dạt dào từ lời ca cho đến lời đối thoại.

Thời đó, muốn có được một chiếc vé vào cửa không phải là chuyện đơn giản. Ngoài số lượng vé mời, vé dành cho các nghệ sĩ và nhân viên, vé vào cửa của những xuất hát được phấn phối hầu hết cho cán bộ, công nhân, viên chức ở các cơ quan công quyền. Dân chúng khao khát muốn được dịp nhìn lại các nghệ sĩ tài danh của Sài-Gòn một thuở cũng không là chuyện dễ dàng. Dịp này, cũng không quên cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Phiệt, lớp 11C2, đã hết sức chu toàn, lo lắng cho bạn mình hai chiếc vé vào cửa ở tuần lễ khai trương.

Đêm đó, khán phòng rạp Hưng Đạo không còn một chỗ trống, chưa kể rất nhiều chiếc ghế sắt được kê thành hàng dọc theo lối đi. Vì hiếu kỳ, một số khán giả cũng xôn xao hướng về nghệ sĩ Hùng Cường đang ngồi ở hàng ghế khách mời và đó cũng là lần xuất hiện sau cùng của anh trước khi xuống tàu đi vượt biển.

Một thời gian sau, với lực lượng nghệ sĩ ngày thêm hùng hậu, đoàn đã chia ra nhiều ê-kíp thay phiên nhau diễn những vai chánh, vai phụ. Các vở tuồng cũ được tái diễn nhiều lần, tuy có thay đổi thành phần nghệ sĩ nhưng vé vào cửa không còn khan hiếm như những đợt khai trương.

Lần trình diễn vở tuồng “Kiều Nguyệt Nga” ở rạp Quốc Thanh, hai vai Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga do hai nghệ sĩ Út Hiền và Phượng Liên đảm trách. Anh và chị là đôi nghệ sĩ đã thành danh từ giữa thập niên 60 tại Sài-Gòn. Hai vai chánh hợp cùng các vai phụ là đội ngũ nghệ sĩ tài hoa, giỏi nghề như Út Trà Ôn, Minh Chí, Kim Ngọc, Ánh Hoa, Thanh Phú, v.v.. đã cống hiến một đêm hát tuyệt vời. Lời ca, tiếng đờn và lối diễn xuất của lớp nghệ sĩ giàu kinh nghiệm đã chinh phục khán giả hiện diện từ giây phút đầu cho đến khi hai cánh màn nhung từ từ khép lại.

Anh Út Hiền tái ngộ khán giả Sài-Gòn sau một thời gian dài vắng bóng. Với diện mạo tuấn tú, khôi ngô cộng thêm nghệ thuật hóa trang khéo léo nên nhìn anh khi “lên tuồng” đẹp như tranh vẽ. Vai diễn Lục Vân Tiên của anh nghiêm trang, mực thước nhưng hiện rõ nét đằm thắm và chung tình. Giọng ca ngân nga “rung rung” của anh làm ấm lòng người nghe và gieo rắc cảm xúc bồi hồi theo từng cung bậc. Cách diễn của chị Phượng Liên trong vai Kiều Nguyệt Nga rất nghiêm túc và đoan trang, thục nữ. Khán phòng như được ấm áp hơn mỗi khi chị cất tiếng ca như “chuông vàng ngân trên điện thánh”.

Lớp độc diễn trên thuyền hòa quyện với lối “nói thơ Vân Tiên” từ trong hậu trường của cậu Mười Út Trà Ôn khiến cho khán giả bồi hồi, thương cảm ..

“Đêm nay chẳng biết đêm nào

Bóng trăng vàng vặc, bóng sao mờ mờ

Chèo quế ta đẩy thuyền đi

Chở manh chỉ đỏ, chở tơ màu hồng

Gió đưa ngọn cỏ bồng bồng

Thương người con gái lấy chồng xứ xa”

Nhưng cuối cùng, Nguyệt Nga Phượng Liên đã quyết định không ghé Ô-Qua mà ở lại để tao ngộ với chàng Vân Tiên Út Hiền trong đêm hát “mãn nhãn”, khó quên.

Bao năm cát bồi, đất lở, sân khấu cải lương quê nhà đã tan tác, những đêm hát lộng lẫy, vàng son nay đã trở thành cổ tích, người người háo hức đi xem hát chỉ còn là những câu chuyện dĩ vãng xa mờ. Cậu Mười Út, anh Út Hiền đã rời xa cõi tạm từ mấy chục năm trước, chị Phượng Liên nơi xứ người cũng không còn nhiều dịp để ca hát, nhưng phong cách ca diễn chân phương, “thật và đẹp” của lớp nghệ sĩ ngày trước khó mờ phai trong lòng khán giả mộ điệu bốn phương.

10.12.2021