Nguyễn Tất Nhiên, chàng thi sĩ bất hạnh

Vưu Văn Tâm

Có năng khiếu làm thơ từ lúc còn rất nhỏ, ở lứa tuổi thiếu niên chàng đã cùng với người bạn học lập ra thi văn đoàn và phát hành tập thơ in “ronéo” đầu đời. Cõi thơ Nguyễn Tất Nhiên là những tâm tình của tên học trò mới lớn, tập tành mơ mộng chuyện yêu đương, dù chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn hay lãng đãng gửi hồn theo áng mây xa bàng bạc. Thơ của chàng nuôi nấng một chuỗi tình yêu đơn phương, giống như người đi trên con đường một chiều mà không gặp được cây cao, bóng cả. Để từ thất bại này đến ê chề khác, chàng nhìn cuộc đời này dưới một lăng kính xám ngắt, buồn tênh. Bạn bè trang lứa và ngay cả những đối tượng được yêu thường nhìn thi sĩ họ Nguyễn như tên gàn dở, “khùng khùng” nhưng đầy kiêu ngạo, “chê tôi giống tên điên, quanh năm chỉ làm phiền”.

Chất giọng bắc kỳ êm ả, nhẹ nhàng như tơ trời, mong manh như sương sớm của các nàng thơ đã khiến chàng si mê, thất điên bát đảo và dù không sở hữu được trái tim yêu nhưng cũng xin được làm giọt mưa rơi vỡ trên vai người trong mộng hay chỉ xin được làm cây thánh giá đứng trên đỉnh cô đơn nhìn bụi thời gian phủ rong rêu lên cuộc đời cô quạnh. Vẫn biết mình là tên chiến bại trong chốn tình trường nên chàng chỉ âm thầm dỗi hờn và nhẹ nhàng trách móc :

“em nhớ giữ tánh tình con gái Bắc

nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền”

Tánh tình con nít ở tuổi mười bốn, mười lăm, ước mơ được làm người lớn, nhưng lắm ngu ngơ, hay hận hờn và gây ra những lỗi lầm vẩn đục màu sông. Bài thơ “Tạ lỗi cùng người” cũng để soi lại mình sau những tháng năm “quái đản”, sống trong cõi mộng mà nghe trái sầu rớt rơi trên mảnh tình đơn phương đến tội nghiệp, rã rời.

Khi dòng thơ đã chín muồi, được in thành sách và được các nhạc sĩ danh tiếng để mắt đến, phổ thơ thành nhạc, thơ của chàng như được chấp thêm đôi cánh và bay xa trên vòm trời nghệ thuật. Tất nhiên, tuổi tên của chàng thi sĩ họ Nguyễn được biết đến nhiều hơn, như một “hiện tượng” cộm nổi trong giới thanh niên, sinh viên, học sinh và được lên ngôi giữa khi tiếng súng vọng về đô thị mỗi ngày thêm gần.

Cuộc đổi đời đã mang lại nhiều hệ lụy cho một tâm hồn thơ mong manh, dễ vỡ. May mắn thay, chàng thoát khỏi vùng đất chết và được định cư trên một xứ sở tự do. Duyên thơ lai láng, mặn mà đã khéo se tơ kết tóc cho tâm hồn mẫn cảm từ Paris vượt không gian sang đến tận Cali. Nhưng hạnh phúc bất hạnh và ngắn ngủi đã làm rẽ chia đôi uyên ương không liền cánh, cây nọ chẳng liền cành. Ôm mối hận đời, chàng gửi lại chút tình cho nhân gian theo lời thơ, tiếng nhạc. Thơ của chàng đẹp lung linh dẫu chất chứa những tâm tình u uẩn, nhưng cuộc đời này có bao giờ vui nên dòng nhạc cũng nhảy múa theo những cung bậc não nùng như số phận của chàng thi sĩ triền miên bất hạnh.

Sức người có hạn, mảnh giấy có hàng. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, chàng đã chọn cho mình một con đường, một lối thoát đơn côi, ra đi không lời trăn trối vì không muốn làm phiền mọi người chung quanh, dẫu là người quen hay chưa quen. Gió đưa mây về, trời mưa bong bóng vỡ. Con chim Việt đã chấp cánh xa bay và không trở về đậu lại cành Nam, con ngựa Hồ đã dừng chân phiêu lãng nhưng cũng không còn dịp nào nữa để tắm mát nước sông thu. Giấc mơ tình yêu ngọt ngào đã không mĩm cười, chàng ra đi mang theo tấm thân gầy guộc, hư hao và luôn cả những nỗi niềm bất hạnh nhưng dòng thơ Nguyễn Tất Nhiên sẽ được nhắc hoài khi người ta ở kiếp này vẫn còn yêu hờn, thương ghét.

12.04.2021