Người thua cuộc

Vưu Văn Tâm

Bai tho cuoi mua 01

Lần về thăm nhà và họp mặt với các bạn đồng môn, Tuấn đã gặp lại Thùy Dương, cô em xinh đẹp của ngôi trường Văn Khoa năm nào. Bao nhiêu kỷ niệm cứ bồi hồi sống lại trong nhau sau bao năm cách trở. Mấy lần hẹn nhau đi cà phê ở ngoại ô Sài-Gòn và chuyến du lịch Nha-Trang, Đà-Lạt của nhóm bạn cũ đã làm cho đôi tim gần nhau hơn bao giờ hết. Thời gian dường như đang ngừng lại. Cả hai như được sống lại những ngày còn đi học ngày xưa, Tuấn dìu Thùy Dương đi trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát hay đợi chờ nàng sau hồi chuông tan lễ. Đường Tự Do như xuôi một con dốc dài vẫn còn ghi lại đâu đó kỷ niệm những ngày chung bước, lá me bồi hồi rơi rụng trên vai, trên tóc người yêu.

Năm đó, Tuấn theo gia đình đi vượt biên và bỏ lại quê nhà người yêu bé nhỏ với mối tình sinh viên đang độ chín muồi. Trên đất Mỹ, Tuấn đã từng lập gia đình nhưng duyên hương lửa chưa được thắm nồng thì vợ của Tuấn lặng lẽ ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Tuấn cũng không ngờ được gặp lại Thùy Dương sau bao năm dài xa vắng. Qua bè bạn, Tuấn mới biết được, Thùy Dương đã tôn thờ mối tình yêu đầu đời với Tuấn và ở vậy cho đến ngày nay. Tình cũ không rủ cũng tới, trai goá vợ, gái chưa chồng, việc gì đến cũng phải đến. Thùy Dương đã trao cho Tuấn những hương vị ngọt bùi nhất của đời con gái. Tuấn cũng đáp lại mãnh liệt mối tình yêu thời son trẻ, khao khát và háo hức như chàng trai ở lứa tuổi đôi mươi. Chàng hứa với nàng, khi về lại bên ấy sẽ cố gắng nhờ luật sư lo giấy tờ để Thùy Dương sớm được đoàn tụ với chàng trên đất Mỹ.

Sau hơn một năm mỏi mòn chờ đợi, ngày Thùy Dương từ giã mẹ già lên đường đoàn tụ với Tuấn đã đến. Chuyến bay Cathay Pacific dài gần hai mươi giờ đồng hồ đáp xuống phi trường Los Angeles bình an. Bao nhiêu mệt mỏi trong người, nét bơ phờ trên gương mặt dường như tan biến khi nàng trông thấy Tuấn đang đứng chờ nơi cuối hành lang, trên tay cầm một bó hồng nhung rực rỡ.

Nhà của Tuấn là căn biệt thự xinh xắn, nép sau một khoảng xanh ở ngoại ô thành phố. Tuấn đã kịp thời lo cho Thùy Dương một khóa ESL cấp tốc hầu giúp nàng mau chóng hội nhập với cuộc sống mới. Thùy Dương cũng tìm được một công việc phụ bếp tại một canteen trong khu phố nhỏ. Cuộc sống của đôi vợ chồng son vô vàn hạnh phúc. Thùy Dương và Tuấn đã có những tháng ngày bên nhau thật tuyệt vời. Những ngày cuối tuần là những chuyến dã ngoại gần xa, những cuộc họp mặt bè bạn, tiệc tùng, sinh nhật. Tuấn và Thùy Dương như cây liền cành, như chim liền cánh. Thời gian hình như chưa bao giờ đủ cho hai kẻ yêu nhau.

Ở bên nhà, mẹ nàng qua đời vì tuổi già sức yếu. Nguyện vọng của bà trước khi nhắm mắt là đứa em của nàng sẽ được sang Mỹ đoàn tụ.

Em gái của Tuấn cũng giúp nàng kiếm thêm một job nữa tại một cửa tiệm Nail của một người bạn. Hai công việc đã giúp nàng có đủ điều kiện để bão lãnh “di dân” cho đứa em bên nhà cho tròn vẹn với lời trối trăn của mẹ.

Không lâu sau đó, Hướng Dương cũng đến được Hoa-Kỳ theo sponsor bảo lãnh của chị mình.

Sự có mặt của Hướng Dương trong nhà đã làm đổi thay ít nhiều cuộc sống của Tuấn và Thùy Dương. Hai job mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều tối đã lấy đi gần hết sức lực của nàng. Mỗi tối, Thùy Dương bước chân về đến nhà như một cái xác không hồn. Lo xong bữa cơm chiều, nàng vội vã tắm rửa và về phòng ngơi nghỉ. Việc chăn gối đã dần lạnh nhạt và mau chóng tàn phai như buổi chiều nắng vội. Mấy chương trình ca nhạc Paris by night nhạt nhẽo hay những bộ phim Đại-Hàn éo le, sướt mướt là những liều thuốc ngủ bổ ích, vỗ về nàng an giấc để lấy sức cho ngày mai tiếp tục kéo cày trả nợ. Nàng cũng không ngờ được, ngoài phòng khách những gì đã lần lượt đến giữa Tuấn và Hướng Dương.

Một ngày trời đẹp, Tuấn đã thố lộ tâm tình giữa chàng và Hướng Dương và đề nghị chia tay. Tuấn từ tốn :

– Anh nghĩ, giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa. Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Anh và Hướng Dương sẽ rời xa nơi này để chúng ta khỏi phải nhìn mặt nhau và không phải khó xử. Cuối tháng, nhà băng sẽ đến đây “tiếp nhận” căn nhà này. Em không cần điện thoại cho anh nữa. Luật sư đại diện của anh sẽ liên lạc với em khi cần. Cho anh nói lời xin lỗi. I’m so sorry !

Nước mắt Thùy Dương lã chã tuôn dòng. Nàng nghẹn lời, không thốt được thành tiếng vì kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình nàng lại không hề xa lạ, chính là đứa em ruột thịt mà nàng đã cưu mang từ bên nhà cho đến những ngày ấm lạnh trên xứ người. Chua chát hơn nữa, ngôi nhà đang ở Tuấn cũng đã cầm bán cho nhà băng và chuẩn bị một chuyến đi xa với người tình mới. Có nghĩa là kể từ tháng sau, nàng sẽ lâm vào tình trạng vô gia cư, homeless trên xứ Mỹ. Ôi, còn nổi đau đớn nào hơn cho kẻ bị phụ nghĩa vong tình. Trong ván cờ tình, nàng là người thua cuộc !

Khi Tuấn và Hướng Dương đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật thì chàng nhận được những dòng nhắn tin ngắn ngủi của Thùy Dương : “Anh Tuấn, em xin được báo tin cho anh biết, Hướng Dương của anh là thằng Tiến Dương năm xưa vẫn thường xuyên mang thư từ liên lạc cho anh và em. Nó đã sang Thái-Lan thực hiện “chuyến giới” vì không muốn sống hoài kiếp hồn sâu xác bướm. Em chúc anh được hạnh phúc trong tình yêu mới. Chào anh. Người phụ nữ bất hạnh, Thùy Dương”.

07.07.2019