Người bên kia vĩ tuyến

Vưu Văn Tâm

  1. Chai nước tương

Sau hai năm học ở trường tài chánh, tôi tìm được một chân kế toán tại một cửa hàng dược phẩm. Công việc không quá nặng nề, tôi chỉ bận rộn vào mỗi cuối tháng, cuối tam cá nguyệt và cuối năm. Lương bỗng cũng “nhẹ nhàng” và tỷ lệ thuận theo việc làm hằng ngày. Tôi chỉ có thể chi tiêu cho tiền quà sáng, mua sắm lặt vặt và thay, vá vỏ ruột xe đạp. Chuyện cơm ngày hai bữa hay sắm sửa quần áo cũng như mọi chi phí khác, tôi phải sống nhờ vào cái túi của mẹ cứ ngày một teo tóp dần.

Môt người thân trong họ hàng biết được gia cảnh và hứa giúp tôi một chỗ làm tại một nước Đông Âu với hợp đồng năm năm. Chuyến bay kéo dài hai mươi mấy tiếng đồng hồ và hạ cánh tại phi trường Đông Bá-Linh. Xe “ca” đưa tôi đi tiếp một đoạn đường vài trăm cây số rồi dừng lại nơi một thành phố hẻo lánh. Tôi và một nhóm người đồng hương được học 200 giờ Đức ngữ cũng như được hướng dẫn làm quen với công việc tại một hãng sản xuất giày da không xa nơi cư trú. Tiếng Đức khó trần thân, tôi học hoài mà không sao nhớ nổi. Nhưng cũng may, cái khó không bó cái khôn, tôi có thể dùng thêm mười ngón tay trời cho và các đồng nghiệp người bản xứ cũng dễ dàng cảm thông và thấu hiểu. Công việc mỗi ngày tám tiếng và đòi hỏi tôi rất nhiều, từ sức lực đến sự tỉ mỉ. Mỗi khi nghĩ đến thời gian năm năm sẽ trôi nhanh và kiếm được một số vốn liếng mang về xứ làm ăn, tôi lại cố gắng an ủi mình đi tiếp tục quãng đường trước mặt.

nguoi ben kia chien tuyen 01Thỉnh thoảng được nghỉ phép nhiều ngày, tôi có dịp đáp xe lửa thăm vài người bạn ở Đông Bá-Linh. Thủ đô đẹp và rất thu hút người phương xa đến thăm viếng. Nhưng vui hơn nữa là tôi được gặp lại bạn bè. Tha hương ngộ cố tri, tôi tìm lại mình trong bầu không khí thật vui vẻ bên cạnh những tình thân và ấm áp bên chung trà, chén rượu. Trước ngày chia tay ra về, các bạn tôi đề nghị đi thăm phố xá và sẵn dịp ghé “Kauf” (siêu thị) mua sắm chút ít quà cáp thủ đô. Tôi ngỏ ý muốn mua một ít xì-dầu để làm quà cho các bạn trong đội và trong ký túc xá, vì nơi tôi ở khá nhỏ bé nên hiếm khi tìm được.

Người Việt ở Đông Bá-Linh nhiều vô số kể. Một nhóm thanh niên nam nữ cùng trang lứa hay chỉ kém tôi một vài tuổi đi ngang và thấy chúng tôi đứng cạnh gian hàng thực phẩm. Một cô gái trẻ trung trong nhóm, có gương mặt khá xinh xắn, cất lên một giọng nói chua ngoa : “Dân ở tỉnh lẻ lên thủ đô để mua nước tương!”. Trời ơi, đây không phải là cái âm thanh quen thuộc trìu mến mà tôi đã nghe từ khi lọt lòng mẹ. Mẹ và dì tôi từ Hà-Nội đã xuôi Nam buôn bán từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước và chọn đất Sài-Gòn làm nơi dừng chân. Mấy chị em tôi đã lớn lên với những lời ru à ơi ngọt ngào và tấm lòng nhân hậu của mẹ. Những âm thanh chua chát này, tôi đã được nghe từ cái tháng tư đau buồn đó. Và bây giờ, ở một nơi xa cách quê nhà hàng ngàn cây số, nó vẫn như một hồn ma hiện về báo oán. Tôi bị “kỳ thị” trên xứ người, nhưng không phải nơi người bản xứ, mà từ những người có cùng màu da và cùng chung tiếng nói.

  1. Sửu nhi mặc trộm long bào

nguoi ben kia chien tuyen 02Một sáng thứ bảy đường sá tấp nập ngựa xe, tôi ghé vào một tiệm quần áo sang trọng nhất nhì trong phố. Đi ngang gian hàng bán “veston”, tôi nghe được những âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tò mò tôi đưa mắt nhìn về hướng đó. Một người đàn ông trung niên với vóc dáng thô kệch, gương mặt nhà quê, miệng ríu rít âm thanh của đám người xuôi Nam mùa xuân năm ấy. Hắn khoác lên người bộ veston hiệu “Boss”. Ôi, thằng trẻ trâu mặc trộm áo nhà vua ! Vua đã mất ngôi vì bọn phản thần. Vua phải lưu vong bôn tẩu. Kẻ cướp ngôi vẫn chưa vừa dạ, chúng đuổi cùng diệt tận và tiếp tục dâng mảnh đất hình chữ “S” cho ngoại nhân.

  1. Người đàn bà bên kia vĩ tuyến

Giờ tan sở nơi một thành phố khác .. Cái “Mall” mới vừa khai trương, cũng từa tựa như cái “passage” Eden của Sài-Gòn ngày xưa, nhưng lớn và hiện đại hơn nhiều. Người người ra vào vô cùng nhộn nhịp. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cho mình một lối ra. Hai người phụ nữ ăn mặc tươm tất lách mình đi vào, trên tay mang hai cái túi xách hàng hiệu thời thượng (MK). Thoáng nhìn hai gương mặt, tôi nói vội trong lòng “chắc là người bên kia vĩ tuyến”. Giọng nói của một trong hai người thốt ra, vừa chua ngoa, vừa chát chúa đã cắt ngang cái ý nghĩ mới vừa manh nha trong tôi. Thì ra ngày ấy họ đuổi mình đi, rồi bây giờ họ níu áo đuổi theo mình như một “con nợ”.

nguoi ben kia chien tuyen 03Một ca sĩ có tiếng từ thập niên 60 đã nói với tôi : “Nước Việt-Nam của chị được tính từ vĩ tuyến 17 trở vào đến mũi Cà-Mau, nhưng phải phân định cho rõ, là từ bờ sông bên này chứ không bao giờ là bờ sông bên kia”.

Kẻ chiến thắng có được tất cả. Người bại trận bị “lưu đày” nơi xa hay trên chính quê hương của mình. Cái mùa xuân tang tóc đó tính đến nay đã hơn bốn thập niên. Người đi xa rồi nhưng lòng vẫn lao xao nhớ về cảnh cũ và tiếc nuối hoài cái hòn ngọc viễn đông bên bờ Thái Bình Dương dạt dào sóng vỗ.

03.12.2017