Người ấy là ai ?

Vưu Văn Tâm

tai nan phay but 02– Ba ơi, sinh nhật năm nay tụi con sẽ tặng ba cái smartphone để ba lên mạng, lướt phây chit-chat với bạn bè cho vui. Thời buổi này đâu còn ai xài điện thoại cùi bắp như ba nữa!

– Ba không cần mấy thứ xa xỉ đó đâu con. Ba xài cái điện thoại này quen rồi, khi cần thì a-lô với bạn bè, như vậy cũng vui rồi con!

– Con có hẹn với khách hàng rồi, tụi con gặp ba má hôm sinh nhật nghen. Con chào ba!
Thằng con lớn nói vội rồi cúp máy. Tôi cứ miên man theo dòng suy nghĩ của mình, mới ngày nào nó còn được ẳm được bồng, nay chúng nó cũng sắp được làm cha, làm mẹ. Thằng em nó cũng bước vào tuổi trưởng thành, tập tành học nhân chi mỹ ..

Như đã hẹn, vợ chồng nó ăn mặc chỉnh tề đến mừng sinh nhật của tôi với gói quà nhỏ nhắn trong tay. Lâu lắm rồi, cả nhà tôi mới có một cuộc họp mặt gia đình thật đông đủ và ấm cúng. Sau bữa ăn, nó xin phép được mở gói quà là chiếc smartphone xinh xắn và bắt đầu chỉ dẫn cho tôi cách dùng, cũng như làm thế nào tạo cho mình một trang cá nhân (facebook).

Đúng như lời nó đã khuyên bấy lâu nay, tôi thấy mình giống như một thằng nhà quê mới vừa lên tỉnh, vừa vui lại cũng vừa xấu hổ với sự tiến bộ chậm chạp của mình trước những đổi thay trong cuộc sống hiện đại. Dần dà theo thời gian tôi cũng quen, và thích thú khi chủ động xem được tin tức xảy ra trên thế giới bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào (qua phone) chứ không còn phụ thuộc vào giờ phát hình, phát thanh trên ti-vi hay radio nữa! Phim ảnh, tân nhạc, cải lương và hình như bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trong đời sống tôi cũng có thể tìm thấy trong cái điện thoại bé xíu này. Thỉnh thoảng, tôi post (đăng tải) bài viết hay suy nghĩ của mình lên facebook và kết bạn cả trăm người từ bốn phương tám hướng. Ông bà xưa hay nói “Tứ hải giai huynh đệ”, ngẫm ra cũng đúng quá chừng mà! Đến giờ ăn, tôi để cái phone bên cạnh, vừa ăn vừa vuốt vuốt, chọt chọt. Vào giường ngủ, tôi loay hoay tìm đọc tin nhắn hay góp lời phê bình một bài viết, một nguồn tin mà ai đó đã đưa lên share (chia sẻ) với những người bạn .. chưa hề biết mặt!

Cuộc sống của vợ chồng tôi từ ngày con cái ra riêng vốn đã hết mặn nồng nay còn thêm phần lợt lạt. Buổi tối, khi tôi xem ti-vi ngoài phòng khách thì vợ tôi mãi mê với những bộ phim Đại-Hàn éo le, sướt mướt. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng đồng sàn, dị mộng! Mỗi người đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng mình và có hẳn cái không gian tách biệt sau bữa cơm chiều.

tai nan phay but 01Một trong hằng trăm bạn bè trên facebook, tôi đặc biệt chú ý đến một người bạn thường có chung những suy nghĩ, tình cảm mỗi khi tôi sẻ chia một bản tin hay một bài viết của mình hay của bất kỳ một cá nhân nào. Chúng tôi thường like nhau, thả tim cho nhau hay chia sẻ những suy nghĩ của mình vì cảm thấy hình như mình đã tìm ra được một hướng đi trong cuộc sống. Ngày lại ngày, từ những mẫu nhắn tin chung chung trên phây đến những tin nhắn riêng tư thầm kín, chúng tôi dường như đã kể cho nhau nghe gần hết những tâm sự riêng mình. Chúng tôi tuy hai mà một, hình như trời đất đã se duyên cho một nửa này gặp một nửa kia. Được quen và biết em, tôi như được nếm vị ngọt tình yêu đầu đời của 30 năm về trước. Nick của em là “Mưa Xuân”, tôi là “Cỏ Cháy” .. Cỏ cháy mà gặp được mưa xuân thì khu vườn kia sẽ xanh tươi hết biết!

Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi hẹn gặp nhau buổi xế chiều tại một quán cà-phê thật lãng mạn và vắng vẻ ở ngoại ô Sài-Gòn. Từ xa, tôi đã thấy một mái tóc quen quen, chưa vội bước chân vào quán tôi đã nhận ra một dáng ngồi không lạ. Câu chuyện đến đây thì các bạn thân yêu ơi, các bạn làm ơn trả lời giùm tôi nhé, “người ấy là ai?”.

20.03.2019