Ngồi trong khoang Boeing chợt  nhớ về em !

Phan Văn Thạnh

ngoi tren boeing 01

Trên cao mười ngàn mét

Nhiệt độ bên ngoài âm bốn lăm độ

Nắm một vốc chữ rắc dọc đường bay

Hành giả nốc một hơi lăn quay trời đất

Thấy mình như cánh diều

Đứt dây lèo – lộn tùng phèo

Buông tay thiền lơ lửng

 

Lời tình lăng nhăng  lít nhít

Như mèo quào trên vách đá

Bất tận niềm vui

Nỗi đau xát muối

 

Tứ diệu đế là gì ?

Câu hỏi xốc tung trí não

Hành giả hoang mang

Những cuộc tình không bao giờ dứt

“Trong khi chắp cánh liền cành,

 Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên” (Kiều)

Nhân sinh húc đầu vào đá

Cuộc chơi ta bà

Đoạn trường nghĩa là : đứt ruột !

Thôi ta buông nhau

Làm gì có nhau mà ngóng đợi !

 

Nắm một vốc chữ hòa tan men ủ

Nhân thế hoan ca

Sầu ta say khướt

Rốt cuộc

Ngồi trong khoang Boeing anh lại nhớ về em !

Phan Văn Thạnh

(SEA-TAC,02/7/19)