Ngồi Đây Bên Nhau

Vưu Văn Tâm

Về lại nơi này từ xứ sở nắng ấm sau hơn hai mươi ngày gặp gỡ, rong chơi cùng bè bạn cũ. Nhớ làm sao khoảng trời màu xanh biêng biếc, đẹp như tranh vẽ và những cành cọ cao ngất vươn mình trong nắng sớm. Những con phố rộng lớn, đường xa lộ thênh thang đã nối lại những tình yêu thương gần gũi như trong tấc gang. Những đồi hoa vàng, xanh, trắng, đỏ chen nhau khoe sắc theo nhịp thở của mùa xuân đang về và ngoài biển cả, những cơn sóng bạc lao xao, mơn trớn vỗ về bờ cát mịn.

Mùa dịch bệnh kéo dài đã hai năm và hình như không biết được ngày chấm hết mà đám học trò ngày xưa còn dịp được ngồi lại với nhau, kể lể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện đời mưa trưa, nắng sớm. Niềm vui hạnh ngộ qua những buổi cà-phê, ăn trưa, ăn tối và những chuyến đi xa gần, lên đồi, xuống biển cứ kéo dài như không thể dứt.

Hơn bốn mươi năm xa trường, những kỷ niệm thời con nít ngỡ đã xa xôi, tưởng đã bị lãng quên bởi cuộc sống cơm áo, gạo tiền và biết bao điều phức tạp. Khoảng cách địa lý xa xôi, dẫu xa mặt nhưng chẳng cách lòng, tình đồng môn, nghĩa bạn bè được nuôi dưỡng và vượt lên cả không gian lẫn thời gian. Ngồi lại bên nhau mà nhắc nhở những con đường Sài-Gòn đã mù khuất, ngôi trường ngày xưa vẫn sừng sững, hàng me tây đã bao mùa thay lá mới và những bước chân xưa đã xa rồi những ngày tháng ấu thơ.

Chuyến bay cất cánh, thành phố xa dần, những tâm tình cũng hun hút theo mây trời, gió núi. Mùa xuân đang về trên xứ này, con phố hoa đào nghiêng mình khoe hương sắc. Hai hôm rồi, tiết trời trở lạnh như mùa đông, mớ bông tuyết rơi nhẹ trong khoảng không gian mờ nhạt và theo sau là những cơn mưa xuân. Thành phố này nằm giữa thung lũng thấp và bên cạnh dòng sông Rhine trầm mặc, lững lờ. Mưa thường kéo dài đôi ba ngày và mang theo hơi lạnh từ thiên cổ dù bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bầu trời mờ đục, mây xám xây thành. Những cánh đào mỏng mảnh vì ngại gió, e mưa mà tan tác và rơi đầy trên con phố cổ, màu phấn hồng cũng nhạt phai theo những bước chân vội vã đi qua.

Cảm ơn các bạn mình với những chân tình quý mến cùng những tấm lòng thiết tha. Tình bằng hữu hiếm hoi khó thể tìm thấy được sau hơn bốn mươi năm dâu biển. Chia tay nhau lần này và biết đến bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Dịch giã, chiến tranh và nhiều hệ lụy đã khiến cho ngày tương phùng còn miên viễn, xa xôi. Dù kẻ ở người đi nhưng vẫn ăm ắp trong lòng bao niềm thương, nỗi nhớ. Ngày sắp tàn, đêm sẽ tan, dòng sông đời rồi cũng lặng lẽ êm trôi !

01.04.2022