Ngoại tôi

Vưu Văn Tâm

bac lieu 01

Đầu thế kỷ hai mươi, ông ngoại tôi vừa bước vào lứa tuổi thiếu niên đã theo chân ông cố đi lánh nạn Tàu cộng. Hành lý xuôi Nam chỉ là cái gióng gánh nhẹ tênh với chút quần áo và tư trang trên đường chạy giặc. Ông tôi đã đi hết chiều dài hình chữ S của đất nước Việt-Nam và không rõ vì lý do nào, đã chọn xứ “nước mặn” để dừng chân, và xây dựng cuộc đời trên đất mới.

Thị-xã Bạc-Liêu nằm ven con sông Mỹ Thanh hiền hòa, có trái ngọt cây lành, có ruộng muối cò bay thẳng cánh và biển bạc vỗ về từng cơn sóng nhỏ lao xao.

Bạc-Liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều-Châu

ngoai toi 01Sau nhiều năm tháng làm công, và làm đủ mọi ngành nghề, ông đã nối nghiệp buôn bán của ông cố tôi và dựng lên một tiệm trà khang trang giữa lòng ngôi chợ Bạc-Liêu. Cuộc sống dần đi lên, ngôi nhà nhỏ đã biến thành căn phố lầu thênh thang, dưới tầng trệt vẫn là tiệm trà, trên lầu là không khí gia đình ấm áp và hạnh phúc.

Má tôi đã ra đời trong ngôi nhà ấy, nhưng chưa rõ được gương mặt của người mẹ sinh thành thì bà ngoại tôi qua đời sau đó vài tháng vì một chứng bệnh nan y. Má tôi lớn lên với bầu sữa của người vú nuôi. Ông ngoại tôi ở vậy nuôi con cho trọn tình với người quá cố.

Đến tuổi thành niên, má tôi không thích nghề buôn bán nên đã xin phép ông được lên Sài-Gòn để lập nghiệp. Vì thương con gái duy nhất và cũng muốn cho con mình được lên phố thị để học hỏi với người đời, ông đã bằng lòng cho phép má tôi ra đi. Một già, một trẻ cùng nương tựa bên nhau sau bao năm tháng, đến lúc phải phân ly, kẻ đi người ở dẫu quyến luyến ngập lòng !

Dù đường sá xa xôi, má tôi vẫn thường đi về để thăm ông. Đến khi lập gia đình và có con cái, mỗi năm má tôi và các cháu chỉ về thăm ông được hai lần ! Mỗi khi biết tin con gái và cháu ngoại sắp về, ông tôi đứng trông ngồi ngóng, nôn nao biếng ăn, bỏ ngủ. Phương tiện di chuyện thời đó còn rất khó khắn, chuyến đi nào cũng vượt mấy trăm cây số đường trường, phải qua phà và kẹt bắc. Khi mấy má con tôi về đến nơi thì đã quá nửa đêm, ngoại tôi vẫn chong đèn đợi chờ con cháu bên mâm cơm thịnh soạn nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Má tôi kể, lúc tôi mới được mấy tháng tuổi, ông đã bồng thằng cháu ngoại mũm mĩm đi khoe khắp cùng lối xóm.

Lúc tôi được khoảng mười tháng tuổi, ngoại tôi ngã bệnh và yếu dần. Những tháng sau cùng đó, má tôi đã kịp bồng tôi về quê để sống với ông và săn sóc ông cho tròn đạo hiếu. Chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhứt đến Sóc-Trăng và chuyến xe “chuyền” Sóc-Trăng, Bạc-Liêu đã thu ngắn đường về chốn cũ. Má tôi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ trong những ngày sau cuối, để tiễn biệt một thâm tình vừa chấp cánh bay xa.

Lần đi vượt biên ở Cà-Mau, chuyến xe đò dừng lại trước ngôi chợ Bạc Liêu đã quá nửa đêm. Tiếng nói của bác tài vang lên giữa đêm khuya thanh vắng :

– Tới chợ Bạc Liêu rồi, có cô bác nào ghé xuống ăn cháo khuya không ?

ngoai toi 02

Ngó mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, tôi chỉ thấy xa mờ những chiếc đèn “hột vịt” của các gian hàng trong chợ đang le lói thắp sáng giữa màn đêm dày đặc. Cái bụng đói meo và cái túi nhẹ tênh cộng thêm nổi lo sợ vì giấy tờ giả mạo trong người nên tôi cũng không dám rời khỏi chỗ ngồi dù trong lòng nôn nao một niềm thương, xuyến xao một nổi nhớ. Chiếc xe đò lục tỉnh cũ kỹ lại tiếp tục lao đi giữa bầu trời đêm đen, trong khoảng không gian nặng nề, u tịch.

Mười tám năm sau, tôi có dịp về thăm lại chốn cũ. Chợ Bạc Liêu vẫn đông đảo, nhộn nhịp kẻ mua người bán. Cái mùi hăng hăng, tanh tưởi trong chợ làm tôi nhớ vô vàn lần dừng chân năm đó thật vội vã rồi ra đi không hẹn ngày trở lại.

Dì tôi níu tay tôi bước ra con hẽm rồi chỉ vào ngôi nhà lớn giữa lòng chợ và nói :

– Nhà của ông ngoại mày đó. Thời buổi giặc giã và má mày ở xa nên hỏng ai giữ được giấy tờ chủ quyền căn nhà nên họ tịch thu rồi. Ở trên cao còn hai chữ khắc tên ông ngoại mày đó. Họ vô ở sướng quá nên quên luôn cái tên chủ nhà !

Ngoại tôi và má tôi dù đã khuất núi từ lâu nhưng bao nhiêu câu chuyện buồn vui, bao nhiêu kỷ niệm mà má tôi đã kể lại cho con cái nghe từ những ngày còn thơ bỗng chợt sống lại trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một nửa quê nhà chìm trong máu lệ và giờ đây cũng sắp mất vào tay kẻ diệt vong. Ngoại tôi rời bỏ nơi chôn nhao cắt rún mà đi, đến đời con cháu cũng bôn ba, xa xứ mấy chục năm trời. Ngày, tháng, năm vẫn lặng lẽ đi về nhưng hình như nổi sầu trong tôi vẫn còn ở lại.

08.08.2019