Ngày tôi xa Sài-Gòn

Vưu Văn Tâm

(chấp bút từ hồi ức 40 năm xa nhà của TQN)

Sài-Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng 
Một lần đi là một lần vĩnh biệt 
Một lần đi là ta mất nhau rồi 
Một lần đi là muôn kiếp chia xa (*)

ngay toi xa sai gon 01Mùa tựu trường niên khóa 1978-1979 khai giảng chưa được bao ngày. Tôi cũng chưa kịp quen và nhớ hết mấy chục cái tên của các bạn cùng lớp 10C2, vậy mà tôi đã âm thầm ra đi không một lời từ biệt.

Buổi sáng tháng 10 năm đó, văn phòng hiệu trưởng gọi tên tôi qua loa phóng thanh vì có người nhà cần gặp. Đây không phải là lần đầu tiên. Ở năm học trước, má tôi cũng đến trường một lần và xin phép cho tôi được về sớm, vì hôm ấy ba tôi được trả về từ trại “cải tạo”. Lúc đó, cả lớp đang học giờ Việt Văn với thầy Lê Thanh Liêm. Thầy bông đùa một câu thật vui làm cả lớp lao xao, vang rộn tiếng cười. Lần này, tôi chẳng nghe ai cười, cũng không thấy ai để ý. Từ trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn nảy sinh nơi tôi một cảm giác buồn bã lạ lùng khó tả. Tôi thu xếp tập vở và lặng lẻ bước ra khỏi lớp như một bóng ma. Má tôi đã chờ sẵn nơi văn phòng hiệu trưởng. Khi hai má con sánh bước ra khỏi cổng trường, tôi còn quay đầu nhìn lại. Nắng ban mai xuyên qua những cành cây kẻ lá và đổ bóng xuống sân trường. Hành lang danh dự vẫn dài và xa hun hút. Ngôi trường với tường vôi màu vàng và mái ngói đỏ vẫn sừng sững sau hai cánh cổng sắt lạnh lùng.

Má tôi cho tôi biết rằng ba má đã chuẩn bị cho tôi một chuyến vượt biên và tôi sẽ ra đi tối nay. Tôi đạp xe miệt mài trên đoạn đường từ trường về nhà, theo hướng Hồng Thập Tự, rồi rẽ qua Lê Văn Duyệt, trong khi má tôi ngồi đằng sau dặn dò đủ điều. Nhà cửa hai bên đường bỗng dưng sao nhạt nhòa và hai tai tôi không còn nghe được gì nữa .. Đêm nay tôi đi, có nghĩa là tôi sẽ xa gia đình, xa trường lớp, bạn bè, xa luôn cái Sài-Gòn mưa trưa nắng sớm, để bắt đầu một cuộc hành trình đơn lẻ, hay là một cuộc phiêu lưu nhiều nước mắt và thiếu hẳn nụ cười ở lứa tuổi mười lăm.

Hành trang đi xa của tôi vỏn vẹn chỉ có hai bộ quần áo. Hôm đó, ba tôi cũng không có mặt ở nhà và hai đứa em cũng đi học chưa về. Căn nhà vắng lặng chỉ có má và tôi. Má tôi cũng cho biết, ba tôi đã đồng ý và trao cho tôi chiếc nhẫn của ba như một bằng chứng. Bà dặn tôi phải cất kỹ để phòng thân, khi cần thì bán mà tiêu xài và gửi điện tín về cho gia đình biết tin ! Như vậy là tôi sắp sửa rời xa mái nhà yêu dấu, rời xa cái hẻm chợ Hòa-Hưng với biết bao kỷ niệm. Tôi ra đi mà không nắm được đôi tay gầy guộc của ba, và cũng không kịp nói lời chia tay với hai đứa em còn nhỏ dại. Ngỗn ngang trong tôi là những tâm tình chưa nói hết và trong giây phút đó, chắc cũng không có ngôn ngữ nào có thể để diễn tả hết nổi hụt hẫng mới vừa manh nha trong mấy giờ đồng hồ.

Má tôi nói, sau này ba sẽ làm tài xế cho má, tôi cứ yên tâm mà đi và lo cho tương lai. Tôi bùi ngùi nhớ lại những năm tháng ba còn trong lao tù, má tôi đã kiếm sống bằng mọi cách để nuôi con, để có tiền đi thăm nuôi chồng trong những trại giam đủ điều khổ nhục. Đầu tiên, má tôi bán đi những vật dụng trong nhà để mua gạo, mua thức ăn, rồi tập tành mua đi bán lại những xà bông, radio, đồng hồ, cho đến buôn bán đồ quốc cấm như vàng, đô-la, .. Tôi là “tài xế xe đạp” cho má. Chợ Cũ, Chợ-Lớn, chợ Vườn-Chuối, chợ Hòa-Hưng và trên khắp các nẻo đường Sài-Gòn, nơi nào cũng có vết chân của hai má con tôi. Có hôm đường mưa trơn trợt, hai má con tôi té lăn kềnh ra giữa đường, chiếc xe đạp văng qua lề đường bên kia. Cả hai lồm cồm ngồi dậy, phủi sơ bụi đường, ái ngại nhìn nhau nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười vì nghĩ đến lát nữa đây, cả nhà sẽ được quây quần bên nồi cơm chiều thơm dẻo ..

ngay toi xa sai gon 02

Tối hôm đó, tôi đến Vũng-Tàu và được đưa lên con thuyền nhỏ. Tiếng sóng biển vỗ về dạt dào và hương biển mằn mặn không làm tôi vơi đi sự hồi hộp, lo lắng và ít nhiều sợ hãi. Những người đồng chung cảnh ngộ cùng tôi chìm dần vào bóng đêm của biển để đi tìm một cuộc sống khác, may rủi hay vui buồn vẫn là một bài toán chưa tìm ra đáp số.

Sáng mai này trong lớp học, không biết bạn nào sẽ ngồi vào cái chỗ trống của tôi ? Có ai nhớ đến tôi không ? Mọi việc rồi sẽ qua, sẽ quên và cũng sẽ quen ! Chỗ ngồi của tôi sẽ được thay vào một gương mặt mới. Cái tên TQN sẽ bị gạch bỏ trong sổ điểm danh. Tất cả rồi sẽ được an bày. Có lẽ mọi điều đều được “ơn trên chu toàn” để đánh dấu ngày tôi xa Sài-Gòn, một phần đời vừa khép lại với những ngọt ngào tuổi thơ cũng vừa vụt tắt ..

Ngày 30 tháng tư 2018

(*) bài hát “Một lần đi” của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh