Ngày nữa để yêu thương

Vưu Văn Tâm

Nắng hoàng hôn chưa kịp tắt, Dũng vội vàng đào cho xong luống đất thuôn nơi hàng rào sau nhà để trồng xuống chục nhánh hoa hồng nhân mùa xuân sắp đến. Từ nhà bên cạnh, anh hàng xóm vui vẻ vọng qua :

– Để tao qua phụ mày một tay, chiều nghiêng nắng xế sẽ mau tối cho mà coi!

Tên này vừa nhanh lại vừa khéo tay, chỉ trong thoáng chốc đám đất đã được xới vun đẹp mắt và mớ cây non đã thẳng hàng ngay lối.

Biết nhau đã mười mấy năm trời, cái tình hàng xóm cũng rộn vui khi mình đang ở một nơi không phải là quê nhà. Thỉnh thoảng, bên này chạy qua bên kia mượn cái cưa, cái bào hay khiêng giùm cái bàn, cái tủ, và cùng nhau chan hòa trong cuộc sống đã quá thiếu thốn tình tương thân, tương ái. Vài lần, anh bạn cũng đưa cho Dũng vài cuốn tạp chí do hội văn bút của người Ba-Lan phát hành với nhiều bài viết hết sức dễ thương và chan chứa tình người. Anh là hội viên và cũng là một trong những cây bút chủ lực của tạp chí này. Với văn phong thật đẹp, chữ nghĩa được chọn lọc và sắc nét như những nhà văn bản xứ chuyên nghiệp, anh bạn đã mang cho Dũng nhiều cảm xúc bùi ngùi của thân phận người tha hương.

Dũng ân cần mời anh bạn ngồi nán lại uống vài ngụm bia giải khát và cùng ngắm bóng chiều đang trải màu tím thẫm trên những dãy đồi xa. Cảnh vật đẹp nao lòng cũng là nguồn cảm hứng nhân buổi chiều thứ bảy đẹp trời. Từ câu chuyện văn chương, âm nhạc, cũng như những ưu tư trong cuộc sống hằng ngày cho đến chuyện thời sự quốc nội, quốc ngoại là những đề tài không bao giờ dứt. Sự lây lan của dịch cúm tàu và những hậu quả cho nền kinh tế thế giới suy thoái là một nỗi đau khó thể phai mờ cho nhân loại toàn cõi. Câu chuyện cuối tuần vẫn sôi nổi với nhiều đề tài thú vị. Đêm xuống đã sâu, mình mới nhìn thấy được ngôi sao nào sáng nhất.

Anh bạn hàng xóm có gương mặt non tơ như thư sinh, tánh tình nhu mì và nói năng hết sức nhỏ nhẹ nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ hào hứng bất ngờ, nhất là trước cuộc tranh cử chiếc ghế tổng thống ở Hoa-Kỳ trong vài tháng tới. Anh mạnh miệng chê bai lề lối hoạt động của phe này và bênh vực đề xướng của phe đối lập. Anh cất tiếng hỏi Dũng :

– Mày nghĩ đảng phái nào sẽ lên cầm quyền và ai sẽ là “ông chủ” mới của tòa bạch-ốc ?

Dũng mỉm cười và thong thả đáp :

– Mình không sinh sống ở Hoa-Kỳ và cũng không thể am tường hết được những vấn đề chính trị cũng như xã hội bên đó nên không thể mạnh miệng nói nhiều. Cho dù truyền thông bên này lên tin tức mỗi ngày đều đặn nhưng mình chỉ nhận biết được mơ hồ là .. như vậy thôi ! Mình không thể nào lấy cái ý kiến hay sở thích của riêng mình mà áp đặt lên suy nghĩ và tâm tư của người khác. Mỗi người sống trên đời này đều có ý kiến và sở thích khác biệt nhau, bởi vậy xã hội mới muôn màu. Cũng may ở đất Mỹ là xứ sở tự do, có nhiều đảng phái chứ không chơi trò “độc đảng” như ở xứ sở lạc hậu của tao hay bên Ba-Lan của mày ngày trước nên người dân Mỹ có điều kiện để chọn lựa và nghĩ suy sáng suốt để bầu bán người đại diện cho mình, nhưng quan trọng nhất là phải đặt ưu tiên quyền lợi của dân chúng, phát triển đất nước và không bán rẻ tổ quốc cho ngoại bang.

Gương mặt anh bạn vẫn hồng hào dưới làn da mịn màng như con gái đã bớt căng thẳng và cười cười chìa ra cái cằm móm mém thật có duyên :

– Ừ, mày phân tích có lý quá. Ai ai cũng có quyền diễn đạt tâm tư và nguyện vọng của mình nhưng không thể chà đạp lên ý kiến của người chung quanh. Mỗi người mỗi ý mà ! Tụi mình may mắn được hít thở không khí tự do chứ không bị bưng bít như hồi còn sống ở mấy xứ cộng sản .. Thôi, hỏng nói chuyện đó nữa, sáng mai mình thức sớm đạp xe cho giãn gân cốt nha !

– Đạp loanh quanh vài ba làng mạc nơi đây thì được chứ bắt tao đạp tuốt lên Cologne rồi còn thêm vòng về nữa thì tao chịu. Hơn năm chục rồi chứ đâu còn nhong nhỏng như trai tơ, xương cốt ê ẩm và sẽ không còn sức để .. đạp mái !

Anh cười ha hả và tiếp :

– Vậy đi nha, sáng mai tao gọi mày sớm !

Anh bạn bắt tay ra về và hình như đang gói theo trong lòng những niềm vui. Anh huýt sáo nho nhỏ theo điệp khúc bài hát trong cuốn phim nổi tiếng “The Godfather” :

“Parla più piano e nessuno sentirà

Il nostro amore lo viviamo io e te

Nessuno sa la verità

Neppure il cielo che ci guarda da lassù”

Bóng đêm đã chan hòa trên lối đi ngọn cỏ. Đêm về thật yên tĩnh giữa bầu không khí trong lành như hứa hẹn một ngày chủ nhật đẹp trời. Dũng cũng nghe lòng hân hoan như anh bạn láng giềng nho nhã, hiền lành. Bắt chước như một câu nói thú vị thường thấy trong sách vở, chàng thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho mình có được thêm một ngày nữa để yêu thương.

08.09.2020