Ngày lễ mẹ

Vưu Văn Tâm

Mùa lễ Vu Lan nơi xứ mình được xem là ngày lễ mẹ, ngày hiền mẫu, ngày tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Ý nghĩa hơn cả là con cái dù đang ở nơi đâu, dẫu xa hay gần đều dành ra những giây phút nhớ đến người mẹ hiền đã tạo cho mình hình vóc với chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẳm. Cái nghĩa, cái ơn đó ví như sông dài, biển rộng, đạo làm con biết trả mấy cho vừa. Nếu mẹ còn sanh tiền, người ta hãnh diện cài lên áo mình đóa hoa hồng tươi thắm, hoặc nếu mẹ đã không may qua đời, đóa hoa trắng được bùi ngùi gắn lên ngực áo với những dòng nước mắt rưng rưng.

Năm nay, ngày lễ mẹ cũng đến khi mùa xuân ấm áp đang về giữa chốn nhân gian, nhất là sau một mùa đông lai láng tuyết phủ. Nhằm mùa dịch bệnh và “lockdown” dài hạn nên cũng không thể đi xa hay tổ chức họp mặt bạn bè, ai nấy đều trốn trong nhà hầu góp một tay đẩy lùi bệnh dịch. Đứa con gái thức sớm hơn mọi bữa, cho dù là ngày chủ nhật thường hay “nướng” đến ban trưa. Con bé chạy ra vườn sau cắt mấy nhánh bông đủ loại, đủ màu sắc và khéo léo cắm vào bình hết sức mỹ thuật và ân cần tặng mẹ. Nó vẽ thêm tấm thiệp xinh xắn và ghi lên đó mấy chữ thiệt là đáng yêu “i love you, mẹ” ! Con nhỏ đã bắt đầu nhổ giò, trổ mã và xinh đẹp hơn chứ không còn gầy đét, nhõng nhẽo hay khóc nhè như những năm trước nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nơi xứ lạ, hai đứa “mồ côi” gặp nhau, góp gạo thổi cơm chung và xây dựng nếp nhà với đôi bàn tay trống trơn. Vì quá bận bịu chuyện cơm áo, gạo tiền nên hai đứa cứ hẹn lần, hẹn lựa để rồi thời gian cứ vụt trôi đi. Hôm nay, con đã bắt đầu lớn và và lời hứa hẹn “đủ nếp, đủ tẻ” đã trở thành chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa như thuở còn sống nơi quê ngoại miền sông nước. Mẹ cha đã âm thầm chạm bóng hoàng hôn mà con gái chưa đến tuổi trưởng thành.

Bước vô gian nhà bếp là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Đêm qua, ba sấp nhỏ thức khuya hát karaoke, ăn khuya và để lại một núi chén bát chất ngất. Đã hơn năm nay, ổng không phải đến hãng mà chỉ làm việc ở nhà nên giờ giấc sinh hoạt cũng đổi khác, thức đêm đến khuya lắc, khuya lơ và tỉnh dậy khi mặt trời đã vượt khỏi ngọn cây. Cái dịch bệnh này làm hư người, hư nết, đảo lộn trật tự vốn có trong xã hội cũng như ở mỗi gia đình. Ngày lễ vợ, không hoa trái, không bánh, không quà mà để lại một niềm đau là mớ chén bát chưa rửa và cái nhà bếp rối beng. Thuyền theo lái, gái theo chồng, được phước thì nhờ, hỏng có thì cũng ráng chịu. Dọn xong cái bếp rồi chuẩn bị nấu nướng đãi cha con nó. Bữa nay là ngày lễ mẹ, mẹ cũng phải vô bếp phục vụ đãi đằng. Chính phủ cứ ra lệnh đóng cửa dài hạn như vầy thì bất cứ bà nội trợ nào dù lười biếng cách mấy cũng được lên tay nghề, nhất là mấy cái chuyện bếp núc. Gặp thời thế đã như vậy thì thôi cứ chấp nhận, may ra tâm hồn mình sẽ được thanh thản hơn. Mai đây, khi mọi người đã được chích ngừa, bệnh dịch sẽ sớm được đẩy lui và trả lại cho nhân gian bầu không khí tự do cũng như cuộc sống thoải mái như ngày trước. Ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên cao và rực vàng một góc sân. Ngày lễ mẹ được sống với gia đình đề huề, êm ấm cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn giữa cảnh đời vạn biến.

09.05.2021