Tin tức từ đài khí tượng cho hay, mùa xuân sẽ về sớm hơn dự định do khí hậu trái đất đã ấm dần lên và băng tuyết trên miền bắc cực tan chảy, gây ra nạn lũ lụt ở nhiều nơi. Trên tờ lịch in ngày hăm mốt tháng ba là lập xuân mà mới tuần lễ đầu tiên của tháng ba, tiết trời đã ấm dịu đến không ngờ. Hai mùa thu, đông lạnh lẽo và kéo dài lê thê mang theo rất nhiều mưa rơi, tuyết đổ cũng nhường bước cho nàng xuân sớm về giữa chốn nhân gian. Bầu trời âm u, xám đục dường như đã trong trẻo hơn, mây xám cũng thôi xây thành và thấp thoáng đâu đó, tiếng chim ríu rít gọi bầy, xây tổ. Sau một giấc ngủ dài, những nhánh cây trơ cành, trụi lá đang chuyển mình trổ những chồi non nhỏ nhắn điểm tô thêm cành xanh, lộc biếc. Những cơn mưa xuân vào buổi sáng sớm hay chiều tối khiến cho phố phường thêm quang đãng, mớ cỏ xanh ven đường cũng xôn xao khoe màu xanh tươi mới.

Đầu tháng tư, vạn vật như bừng sống lại, những gốc anh đào cũng không hề chịu “thua chị, kém em” sau một năm dài im tiếng. Năm nay đào lại nở, trên phố đông người qua. Con phố cổ thuôn dài với hai dãy hoa anh đào đan nhánh và tô hồng một khoảng trời trong như khoe sắc, như gọi mời muôn khách nhàn du. Đó đây, dù trên rừng hay dưới biển, nơi phố thị hay thôn quê, mùa đông đang âm thầm nói lời từ biệt.

Thiên hạ lũ lượt nối chân nhau trên lối mòn chật hẹp, mọi người hớn hở nói cười như muốn tạm quên những nhọc nhằn trong cuộc sống, cùng nhau ghi lại nơi đây từng khung hình rạng rỡ và thả từng bước chậm rãi trên những phiến đá ngàn năm không mòn. Trên những cành xanh, hoa đào kết thành từng chùm, màu hồng tươi thắm nhuộm hết con đường hẹp đang cấm xe cộ lưu thông và chỉ dành riêng cho khách yêu hoa, yêu mùa xuân đang tràn dâng mạch sống mới.

Tháng tư của mùa xuân ấm áp ở Tây Âu gợi nhớ vô vàn tháng tư năm xưa dẫn dắt cuộc đời bước sang khúc rẽ mới. Hòa bình trên quê hương, non sông thống nhất gom về một mối mà nụ cười chợt tắt trên môi trầu của ngoại và trong ánh mắt trẻ thơ. Người ta vội vã bồng bế nhau và chen chúc trên những chuyến bay cuối cùng hay tranh giành, xô đẩy nhau trên những con tàu buôn dọc trên bến cảng. Đi về đâu cũng được, miễn sao thoát khỏi thảm họa xâm lăng từ phương Bắc. Mấy chục năm dâu biển trôi xa, lòng người thêm ly tán bởi những đòn thù, những phân biệt Bắc Nam, những đớn đau xé lòng, máu hòa cùng nước mắt. Hết di cư rồi di tản, từ thuyền nhân đến bộ nhân, người người lần lượt bỏ xứ ra đi để kiếm tìm một chân trời mới.

Mùa xuân vẫn thong thả đi về, bốn mùa không hẹn nhưng vẫn đổi thay như xiêm áo. Cuộc sống ở một nơi không phải là quê nhà và cũng không phải là chốn cũ đã âm thầm bén rễ. Màu tóc xanh đã phôi phai theo thời gian mà nẻo cũ, đường xưa cứ lẩn quẩn, loanh quanh trong trí nhớ già nua. Tháng tư năm xưa, một nửa này chiếm lấy một nửa kia để lập chiến công và gieo rắc đau thương cho đến bây giờ. Người trong nước vẫn tìm mọi cách để ra đi dù ánh bình minh còn khuất lấp ở một nơi chốn xa xăm nào đó.

TV, 23.04.2024