Năm Học Đầu Tiên

Vưu Văn Tâm

* Mến tặng thằng bé làng Trâm-Lý, Quảng-Trị *

Chiến tranh kéo qua miền đất này và để lại những vết tích nham nhở nơi vùng hỏa tuyến. Để thuận tiện cho việc học hành, mạ gửi gắm tôi vào Sài-Gòn sống nương nhờ vào sự đùm bọc của chú thím. Sài-Gòn là chốn ngựa xe rộn rịp, phố hẹp người đông, nhưng tôi vẫn may mắn được hưởng trọn vẹn tình thương gia đình của người chú ruột. Tiếp tục mấy năm tiểu học còn dang dở, tôi nộp đơn thi vào bậc trung học và may mắn được trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng nhất nhì thủ đô Sài-Gòn.

Ngày tựu trường cũng đến, trong bộ đồng phục thơm mới, áo trắng quần xanh, nhìn qua gương, tôi ngạc nhiên khi thấy thằng bé ốm nhom và lem luốc hôm nào nay đã khác. Từ nhà đến trường khá xa nên chú thím sắm cho tôi chiếc xe đạp cũ để tiện bề đi lại. Buổi sớm mai còn ẩm ướt hơi sương, tôi đã nôn nao trong lòng và cố gắng đạp thật nhanh cho kịp đến trường. Dọc đường, tôi thấy được biết bao màu áo trắng của những anh lớp lớn và những bạn bè cùng trang lứa. Khác với tôi là đa số các bạn được cha mẹ đưa đến trường trong ngày khai giảng. Lòng tôi bùi ngùi nhớ đến mạ ngoài ấy đang làm lụng cực khổ để nuôi bầy em năm, sáu đứa. Bài chánh tả “Tôi đi học” năm nào dưới lớp tiểu học vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, thằng bé ở ngôi làng Mỹ-Lý được mẹ dẫn đến trường. Hai mẹ con đi mãi miết trên con đường đất dài và hẹp. Trong lòng nó đang có sự thay đổi mới nhân dịp khai trường và hôm nay, trong lòng tôi, thằng bé mồ côi cha ở làng Trâm-Lý, cũng có nhiều thay đổi khác. Tôi thấy mình lớn thêm một chút và tự dặn lòng phải cố gắng học hành, nuôi chí lập thân để mai này còn thay mạ lo cho đàn em dại.

Hơn sáu mươi gương mặt mới toanh, trạc tuổi con nít với nhau nên chúng tôi rất dễ làm quen và mau chóng trở thành bè bạn. Đứa nào trong lớp cũng dễ mến và tốt bụng, cùng giúp nhau vượt qua những môn học khó khăn. Giờ ra chơi là những phút giây thú vị nhất, đám trẻ bày ra đủ trò vui nhộn nơi sân trường rộng lớn và hồn nhiên nô đùa dưới ngàn bóng nắng lao xao.

Buổi trưa Sài-Gòn thời tiết oi ả, nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi là nơi tôi thường lui tới để đọc sách ké. Những tờ tuần báo, tạp chí dành cho lứa tuổi thiếu nhi, những cuốn truyện bằng tranh được dịch thuật ra Việt ngữ, in ấn màu sắc rực rỡ và hình ảnh sinh động đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê và tiếp thêm sức cho tôi trên con đường học vấn.

Chiến cuộc chao đảo khiến cho năm học đầu tiên bị gián đoạn. Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè nhưng chúng tôi phải vội vã lìa xa trường lớp và cũng chưa kịp nói với nhau câu chào giã biệt. Cây phượng đầu trường chỉ mới lưa thưa điểm bông, tiếng ve chị ưa kịp nỉ non và hương vị mùa hè dường như còn lẩn khuất nơi nào. Theo chân gia đình chú thím, tôi bước lên tàu di tản vào những ngày cuối tháng tư năm 1975. Trong trái tim bé nhỏ đơn sơ của tôi, Sài-Gòn đã xa, làng Trâm-Lý còn xa xôi hơn nữa. Hành trang tuổi thơ được mang theo là những khuôn mặt bạn bè quen thuộc, ngôi trường mái ngói đỏ, tường vôi vàng ấp ôm biết bao kỷ niệm buồn vui, hiệu sách Khai Trí thoáng mát và một khung trời làng quê Trâm-Lý nghèo khó, nơi đó có mạ và đàn em đang chờ mong, ngóng đợi.

Những trang sách ngày xưa đã cho tôi bao điều hay, trường lớp, thầy cô đã dạy tôi bao lẽ phải và mấy mươi năm sau, dù đang ở một nơi xa quê nhà vạn dặm, tôi vẫn nhớ tiếc hoài những ngày còn thơ dại khi bước chân đã quá xa vùng trời xanh nhiều kỷ niệm.

16.09.2021