Mưa trên sông Tiền
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký 1964-1971
Tôi về Cái Bè trên chuyến xe đò H. D. rời bến đúng 6 giờ 30 sáng. Trời chưa sáng hẳn vì hôm nay có mây đen hăm dọa. Mặt trời ẩn hiện bất chợt trong tầm mắt xa xa.
Gió đôi lúc thổi thật mạnh, hàng cây sanh trồng ở lằn phân đường nghiêng ngã. Trời mát bên ngoài, thêm máy điều hòa không khí trong xe, cho tôi một cảm giác dễ chịu. Một vài tiếng ho húng hắng phía hàng ghế sau cùng mùi dầu gió khuynh diệp thoang thoảng trên đầu mũi làm tôi nhớ tới rất nhiều bạn bè đồng môn thân thiết bên “xứ con cà tửng” (crawl – walking): koala trèo cây khuynh diệp hỏi con “cẳng bự chà bá lửa, đeo con trong túi” ( Macropopides, marsupiaux ) có nhà hay không ?
Xe vừa leo lên xa lộ, trời đổ mưa thật lớn. Ngoài kia, màng nước giới hạn tầm nhìn xa như một đám sương mù. Chiếc xe chạy chậm lại để giữ an toàn.
Cơn mưa nhiệt đới chợt đến, chợt đi thật nhanh. Cái quạt nước chưa tắt, mặt trời đỏ ửng tròn trịa đã hiện ở chân trời xanh từ xa.
Xe tắp bến ở cuối đường Trương Công Định, thị trấn Cái Bè. Mùi cơm thịt nướng, bánh canh, cháo lòng, bánh bao, hủ tiếu, mì vv bốc lên thơm ngon, tràn vô mũi mời gọi. Đồng hồ chỉ chưa tới 8 giờ 30, TV tươi cười đón tôi bằng câu hỏi trở thành thói quen muốn ăn gì ?
Chúng tôi vô quán Q. T quen thuộc, dưới chân cầu Cái Bè số 2, trên trục lộ của đường Nguyễn Thái Học. Ngồi bàn cuối góc vườn, dưới tàng cây xoài đang kết trái. Kế bên là một hồ nhỏ nuôi cá kiểng. Gọi một tô bún bò Huế nấu theo kiểu miền Tây thật ngon, và hai ly cà phê sữa đá pha tuyệt chiêu. “Mình có hai người, kêu bún bò chỉ một tô. Đứa này ăn thịt bò thì đứa khác húp theo sau !”
Sau đó, chúng tôi ra chợ Cái Bè mua trái cây lúp xúp rinh về. Hầu như đủ loại, đủ mùa: nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, ổi, cóc, sapotier, mãng cầu, nho, bôm, táo Tây, táo Thái vv và vv .
Nếu Cai Lậy được khuếch trương, phát triển rất “hoành tráng”, bề thế, thì đáng tiếc, Cái Bè chưa được khai thác đúng mức về mặt kinh tế theo tiềm năng của trị trấn này.
Buổi chiều, khi nắng bớt gay gắt, chúng tôi đi Mỹ Tho. Vẫn cảnh cũ nhưng lòng vẫn nôn nao mừng vui cuộc trùng phùng trên con đường xưa em đi. Con lộ không “xuống cấp” quá tệ, đường còn hậm hực cái nóng còn sót lại sau buổi trưa nắng như phun lửa.
Một bên là nhà với vườn tược lớn nhỏ. TV chỉ tôi phân biệt các loại cây ăn trái thông thường nhứt, như mít, xoài, mận, ổi. Sầu riêng dưới con mắt chưa lấm bùn phèn của tôi, dễ nhận diện nhứt. Vì có lá thưa hơn và càng lớn, ngọn cây có hình nón.
Bên kia trồng hàng hoàng yến vàng tươi dễ chịu, làm dịu ánh nắng phản chiếu trên con rạch đây đó “tập kết” lục bình điểm một vài bông tím lợt đơn chiếc, lẻ loi.
Vào địa phận Mỹ Tho. Vòng dưới chưn cầu Rạch Miễu, chúng tôi chạy ra bờ kè và từ đó đi ra bến tàu du lịch đất Mỹ.
Ghé thăm trường Nguyễn Đình Chiểu trên đường Hùng Vương. Đây là ngôi trường danh tiếng, xa xưa đứng hàng thứ hai của miền Nam (sau trường Lê Quí Đôn, tiền thân của Jean Jacques Rousseau, trước đó là Chasseloup Laubat).
Ngôi trường mang tên Cụ Đồ yêu nước, chọn con đường bất hợp tác triệt để với chế độ thực dân Pháp, từng mang tên College de My Tho, Le Myre de Villers đã đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước.
Vào chợ Mỹ Tho không xa, sung túc, đủ mặt hàng tha hồ lựa. Thịt cá ăn không hết phải phơi khô ân cần mời gọi. Người mua kẻ bán đều bằng mặt và bằng lòng, phong cách của miền Tây, cà nhiều thứ không thiếu, nhưng không có cà khịa hay cà chớn đâm hơi. Ngồi trên hùng hổ xưng bố, té xuống lạy ông xưng cháu !
Trời lại đổ mưa. Ghé quán vĩa hè ăn bánh tầm bì, uống nước rễ tranh cho mát. Ăn xong, mưa bớt nặng hột, mây còn hăm dọa trên đầu, chúng tôi mặc áo mưa ra xe về.
Chưa tới cầu Rạch Miễu, mưa ồ ạt đổ xuống. Chúng tôi dừng lại trú mưa bên đường. Mưa như thác đổ, mưa từ trên nóc nhà, từ trên tấm bạt rơi xuống vỉa hè tạo thành những bong bóng nước, trôi xuống lề đường giống những cánh hoa trước khi vỡ tung.
TV “ô, dù, áo mưa” cho tôi từ đầu tới chân. Lấy giày khô cho tôi thay sợ lạnh, lại dùng bao ny lông bịt lại e mưa ướt. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cơn mưa nhiệt đới với cường độ mãnh liệt.
Quốc lộ A1 chạy dài theo hướng Cai Lậy/ Cái Bè. Đường rộng rải, thiết kế tốt, khoảng cách gần 40 km. Khi rời quốc lộ để theo tỉnh lộ 864, đường rất xấu và nguy hiểm do ngập nước mưa và gặp nhiều ổ gà bất ngờ ẩn dưới nước.
Hai bên đường là quán ăn, vườn cây ăn trái xum xuê. Lúc này là mùa mít đang được chất đống trong các vựa to nhỏ.
Về tới Cái Bè bình an, trời thật sự dừng mưa. Tắm rửa để rũ bụi đường, bùn lầy bám trên quần áo.
Bụng bắt đầu thấy đói. Xuống phố ăn bánh ướt, TV ăn bánh canh cá.
Một ngày ở Tiền Giang không bon chen, sôi nổi như những năm tháng dài viễn xứ, không cảm thấy lẻ loi như ngày gãy cánh.
Cám ơn đất trời, sông nước ở đây, con người nơi này sống bằng tình nghĩa bao dung, chia xẻ như giọt mưa rơi xuống trên sông Tiền, hòa cùng phù sa tưới cây trái. Biết cho và biết nhận như đôi bờ của một giòng sông, bên lỡ bên bồi từ bao đời qua.
Lâm Thụy Phong
9/5/2024



