Mưa rừng

Vưu Văn Tâm

con-lutMười mấy ngày nay, mưa đã rơi dài trên khắp mọi miền đất nước. Mưa đồng hành cùng những cơn bão lớn đã thổi qua vùng đất này và xô ngã biết bao mái nhà vốn đã bao năm phên che không kín gió. Mưa nhiều và dai dẳng như mưa rừng, mưa như những trận đòn ghen, mưa buồn thương như một cuộc tình đã lỡ.

Hình như mưa từng cơn nặng hạt và kéo dài như không dứt đã trở thành quen thuộc đối với những người dân nghèo khổ trên mảnh đất hình chữ S đau thương này. Mưa bão không chỉ đến một lần trong năm mà mỗi năm không biết bao nhiêu lượt khứ hồi ! Người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đau lòng nhìn nhà cửa, ruộng vườn bị mưa lũ cuốn trôi và chứng kiến người thân cũng bị xoáy theo cơn nước lớn. Người già, trẻ nhỏ vô tội bị thác oan, máu lệ còn cao hơn biển nước !

Quanh năm, họ làm việc cật lực và chỉ mong mỏi được sống yên thân, được hai bữa cơm mỗi ngày, con cái được thành nhân chi mỹ. Ước mơ tưởng chừng như đơn giản, tầm thường vậy mà lại trở thành những bài toán hóc búa và giải hoài cũng không sao tìm ra đáp số.

Bọn “quan lại” phá rừng để lấy gỗ và đong đầy thêm những túi tham không đáy. Những vùng đất trũng, kênh rạch bị vùi lấp, bị san bằng và được thay vào đó là những khu nhà nhiều tầng hay những khu đất kinh doanh mầu mỡ, giá cả bạc tỷ hoặc chỉ tính trên trị giá đồng Dollars. Vùng cao nguyên bị ngập nước, đất đá sạt lở tràn xuống đồng bằng. Vùng biển đảo xa xôi cũng bị nước mưa nhấn chìm thê thảm. Phố lớn, phố nhỏ ngập thành sông. Một dãy quê hương ngập ngụa trong lòng biển nước. Gỗ quý vào nhà quan, nước lũ trôi vào nhà dân lành vô tội.

Khắp nơi trên xứ này đã và đang mọc lên những tượng đài ngàn tỷ, được đắp xây bằng máu xương, nước mắt và những khổ đau, uất hận ngất trời của người dân thấp cổ bé họng. Ngày mai này, cuộc sống người dân sẽ ra sao khi biển, đảo cũng như đất liền ngập tràn bóng quân thù cướp nước. Từ thuở xa xưa, biết bao đời ông cha đã dày công dựng lên một dãy giang sơn gấm vóc, vang danh một cõi trời Nam. Ngày nay, chỉ vì sự ích kỷ, tham lam và vụ lợi cá nhân mà họ đã nhẫn tâm cõng rắn về cắn gà nhà, bán rẻ quê hương cho ngoại bang xâm lược.

cai voi bach tuoc 02Mấy tháng nay ở Hong Kong sôi sục những cuộc biểu tình đẫm máu. Hòn đảo bé xíu với mấy triệu dân nằm khiêm tốn bên cạnh tên bành trướng Tàu cộng không muốn bị đè đầu, cỡi cổ. Họ chỉ muốn được sống tự do, yên bình và duy nhất, họ muốn được tiếp tục làm người. Tốp trước phải “cầm chịch”, phải hy sinh, phải hướng cho thế hệ đi sau con đường tự do, dân chủ. Con giun bị xéo mãi cũng oằn, họ không đứng lên hôm nay thì mãi mãi ánh bình minh sẽ không bao giờ ló dạng !

Mấy chục triệu dân mình cũng đang cần một cơn mưa bão lớn, lớn hơn cả mưa rừng, để quét sạch bọn sâu dân bán nước và trả lại cho mẹ Việt-Nam quê hương và tiếng nói. Nước mất, nhà sẽ tan. Cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu đã quá ê chề cho một lần mất nước.
Bùi ngùi đọc lại những vầng thơ hào hùng của thi sĩ “gác Mây” mà se sắt cõi lòng. Ôi, thương làm sao mảnh đất Việt-Nam ngàn đời yêu dấu !

Trả ta sông núi, từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha
Ngược vết thời gian cùng nhắn nhủ :
Không đòi, ai trả núi sông ta ! (*)

11.08.2019

(*) trích từ thi phẩm “Trả ta sông núi” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương