Mùa đông Tây Bá-Linh

Vưu Văn Tâm

Mùa đông năm 1987, người bạn cùng lớp có vài người thân ở Tây Bá-Linh và mở lời đề nghị đến đó viếng thăm ít ngày nhân dịp nghỉ lễ cuối năm. Anh bạn lớp bên cạnh có sẵn xe và tánh tình ham vui nên cũng hưởng ứng lời kêu gọi “đi chơi”. Tôi kéo thêm hai bạn nữa cho đủ năm mạng để chia tiền xăng cho gọn và cùng nhau Tây Bá-Linh trực chỉ. Mấy thằng sinh viên nghèo như đám chuột trong nhà thờ đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho đoạn đường xa tăm tắp cũng như mua thêm một ít nữa đề phòng khi lạc đường vẫn có cái mà qua bữa.

Mua dong Tay ba linh 01

Thời đó chưa có internet mà cũng không cellphone, với cái bản đồ duy nhất cầm trong tay, năm đứa cứ theo bảng dẫn đường và mở mắt mà đi. Từ lãnh thổ Tây-Đức sang Tây Bá-Linh chỉ có bốn con đường xa lộ như bốn mũi tên chĩa thẳng vào Tây Bá-Linh. Những con đường độc đạo này được hai bên Đông-Tây qui định để bà con vùng tự do được đi lại thăm nhau, gọi nôm na là đường “transit Berlin”. Đương nhiên số tiền xây dựng là do phia bên Tây tài trợ. Con đường xuyên qua chiều ngang lãnh thổ Đông-Đức và dẫn thẳng đến Tây Bá-Linh. Vận tốc cho phép là 100 km/h nên ai nấy cũng lái xe, hết sức cẩn thận để tránh bị phạt vạ vô lối.

Mua dong Tay ba linh 02

Buổi chiều mùa đông vô cùng lạnh lẽo và rét mướt. Mặt trời đi ngủ sớm, mới ba bốn giờ chiều đã không ngó thấy mặt nhau. Chiếc xe cũ kỹ lầm lũi trong bóng hoàng hôn lặng lẽ. Ai nấy cũng hồi hộp, lo lắng và mong sao cho mau chóng đến nơi được bình yên vô sự. Mới qua định cư trên dưới năm năm, đứa nào cũng xài cái passport dành cho người tị nạn nên cùng mang mểnh nhiều nổi lo âu không nói nên lời. Chúng tôi đã đi qua nhiều thành phố, biết bao cánh đồng nhưng tất cả đều hoang vu trong một màn đêm tịch mịch. Thỉnh thoảng mới thấy được một vài ngọn đèn vàng võ hay trắng sáng khi xe chạy ngang một khu dân cư hay nơi mua sắm, cửa hàng “exquisite”. Sáu bảy tiếng đồng hồ miệt mài và may mắn không bị lạc đường, chúng tôi đã đến biên giới Đông-Đức – Tây Bá-Linh bình an. Cảnh sát biên phòng của phía bên Đông ra dấu cho tất cả xe cộ chạy vào trạm gác thật chậm, và khi dừng hẳn lại, các cửa kính xe phải được kéo xuống. Hắn cầm đèn pin rọi vào mặt từng người trong xe và so sánh với tấm hình dán trên căn cước. Khuôn mặt chữ điền, nước da trắng bệch và đôi mắt cú vọ của y liếc vào từng ngóc ngách trong chiếc xe nhỏ xíu làm đứa nào, đứa nấy cũng lạnh mình. Qua đến vùng kiểm soát của cảnh sát Tây-Đức, cách cư xử lịch sự và nhẹ nhàng của nhân viên sở tại khiến cho không khí trong xe nhẹ nhõm và hân hoan như lúc cả nhóm mới vừa khởi hành.

Mua dong Tay ba linh 03

Khuya lơ, khuya lắc chúng tôi mới tìm đến được nhà anh bạn ở Tây Bá-Linh. Anh rất đổi vui mừng vì các bạn và các em đã đến nơi bình an sau một chuyến đi mệt mỏi và thật nhiều âu lo. Anh đãi cả nhà một bữa phở Bắc nóng hổi bên cạnh nồi xí-quách bốc khói thơm lừng.

Sáng hôm sau, anh và các bạn hướng dẫn người phương xa thăm viếng Tây Bá-Linh. Diện tích thành phố tuy không nhỏ nhưng đi đâu cũng gặp bức tường án ngữ vì nó chạy suốt dọc chiều dài của thành phố. Mùa đông ở Táy Bá-Linh cũng lạnh lẽo không thua kém gì bên Tây-Đức. Mấy ngày lễ giáng sinh tưng bừng vừa mới đi qua, phổ xá vẫn nhộn nhịp và đông vui. Nhà thờ “cụt đầu” (vì bị đạn bom tàn phá) vẫn được giữ lại tình trạng hư hao như thời thế chiến để mọi người và du khách ghé thăm thấy được cái tàn khốc của chiến tranh và chết chóc. Xe đi ngang tượng đài chiến thắng được thếp vàng rực rỡ và sừng sững giữa bùng binh những đại lộ thênh thang. Xúc động nhất là khi cả đoàn dừng lại trước bức tường chia cắt Đông Tây. Bức tường được xây bằng ciment kiên cố gồm hai lớp, ở giữa là một lối đi hẹp và trũng. Dọc theo hai bên tường và luôn cả phía trên chằng chịt những hàng rào kẽm gai khó mà vượt thoát được đối với những ai liều lĩnh có ý định vượt tuyến. Đứng bên này nhìn qua phía bên kia, từng đoàn lính canh đi tuần tra, ăn mặc đồng phục chỉnh tề, nai nịt súng ống mà ớn lạnh cả người. Họ cũng hướng mắt nhìn qua bên này vì nghe tiếng nói chuyện í ới, xôn xao. Xa hơn nữa là những dãy nhà chung cư sơn một màu vàng úa, cũ kỹ. Ôi, cái thiên đường cộng sản mình mới vừa vượt thoát chưa được bao lâu đang sờ sờ ra trước mắt kia kìa !

Mua dong Tay ba linh 04

Để phá tan bầu không khí nặng trĩu, các bạn rủ nhau đi uống cà-phê, đi ăn lót dạ và xuống phố mua sắm quà lưu niệm. Khi tôi vừa lựa xong mấy tấm postcards xinh xắn, một người bạn gầy gầy, cùng trang lứa, mang kính cận (tiếc là không còn nhớ tên) đứng sẵn đó và giựt trong tay xấp thiệp ..

– Để mình trả cho, kỷ niệm Tây Bá-Linh nhen !

Suốt buổi đó và mấy hôm sau nữa, bạn kể mình nghe chuyện ở Sài-Gòn, chuyến đi vượt biển không may mắn, cuộc sống ở Tây Bá-Linh và nhiều lắm những chuyện xưa, chuyện nay đan xen theo những tiếng cười giòn tan và những ngậm ngùi theo tháng ngày gió xóa ..

Vui đến mấy, lưu luyến đến mấy rồi cũng đến ngày chia biệt, mấy anh em bùi ngùi từ giã nhau lần sau gặp mặt đầu tiên mà cứ ngỡ như đã quen nhau từ bên quê nhà. Ba mươi mấy năm trời như bóng câu qua cửa sổ, có nhiều điều chợt nhớ, chợt quên nhưng cái tình đồng hương ấm áp ngày ấy mãi theo tôi cho đến khi tuổi xuân đã đi qua, khi tóc xanh đã phai màu. Ôi, sao mà nhớ thương quá những ngày xưa thân ái.

26.08.2019