Một thời khó quên
Nguyễn Quí Định PK 50-55
(Nguồn: Petrus Ký – LHP 90 năm 1927-2017)
Tôi sinh ra ở Nha Học Chánh Đông Pháp thời Indochine Française, vì vậy nên cha mẹ đi làm đâu mình theo đó. Ông già làm cho Chemin de fer xứ Chùa Tháp, tôi theo học Ecole primaire de Backtouck, học chữ Pháp đã rồi thêm vài giờ chữ Miên trong tuần. Học chữ “Samaki, xi bồ hóc sóc xà bai, tâu na bòn ơi… giống như nhai và nuốt những con sâu róm vậy! Mệt…
Về nhà thì học võ cá bự lại rẻ (Vocabulaire), quít sơ măng đờ bông sên… hay là tụng mắt nhắm mắt mở… Ma soeur (chị tôi), long (dài), mou (mểm)… Buồn cho cái thời thuộc địa… Colonial… Đã vậy còn tọng thêm Tam Thiên Tự: thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba, gia nhà, quốc nước, tiên trước, hậu sau, ngưu trâu, mã ngựa, cự cựa, nha răng… etc. etc. Đêm đêm ngủ thớt chợ lớn, đi đội trái cây về chợ nhỏ cho mẹ bán, rồi mới được đi học.
Mất cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì… Lại theo chú về học Ecole primaire de Chau Doc tiếp tục sự nghiệp vui chơi và học. Cũng may hấp thụ thêm được tình nghĩa Quốc-Văn-Giáo-Khoa-Thư, nên cũng biết thờ cúng tổ tiên chút chút, nghe lời dạy bề trên, nhường nhịn kẻ dưới… nhớ ơn thầy dạy, vui vẻ với bạn bè, bồi đắp luân lý giáo khoa, vun bón tình người xung quanh ta.
Đọc quyển Chuyện Đời Xưa của Petrus Ký với những hào quang… Đạo tâm nhơn, Hiếu tâm nhơn, Hảo tâm nhơn, Thiện tâm nhơn… thì hoàng thiên bất phụ. Xem lại sử sách không ngờ thân sinh của Học giả Petrus Ký là Lãnh binh Trương Chánh Thi cũng sang đóng ở Nam Vang và mất năm 1847. Petrus Ký theo học trường Pinhalu (Cao Miên) là một trường Trung Học Pháp ở Đông Nam Á, với nhiều sắc dân nên ngôn ngữ của Ngài quá rộng.
Bèo dạt huê trôi tôi theo sông nước về Sài Gòn đô hội trụ trì Ecole primaire de Cầu Kho, học thêm trường Lê Ba Cẳng (Lê Bá Cang), Tân Thanh của Thầy Phan Út, Phan Ngô.
May quá chộp được cái bằng Tiểu học CEPSI.
Con người ta đều có số… thi Concours d’admission vào Lycee Petrus Ký được chấm đậu élève boursier đàng hoàng. Giờ thì đường đường trở thành môn đệ chân truyền của Tổ sư Petrus Trương Vĩnh Ký. Mới đút đầu vô cổng trường đã phải đi biểu tình chống bắt bớ của bót Catinat… với đàn anh Trần Văn Ơn. Cũng gậy gộc, trang bị đá gạch đương đầu với mã tà, ma-trắc, súng ống, dùi cui… ở đường Lagrandière và Pellerin. Tôi còn nhớ vài câu thơ của tờ báo cho tin lúc bây giờ:
9 tháng giêng là ngày lịch sử
Số sinh viên nam nữ có trên ngàn
Đến trước Nha Học Chánh xếp hàng
Xin cho gặp mặt quan Giám Đốc
Có mươi trò còn đang đi học
Cớ chỉ ông bắt cóc bỏ tù…???
Hồi kết cuộc là anh Trần Văn Ơn bị bắn chết, tôi chạy vuột được về nhà ở khu Nhà Thờ Huyện Sĩ. Đám ma anh Ơn đầu Chợ Lớn đuôi Sài Gòn. Tôi chưa thấy lần nào dân Việt ta đoàn kết như lúc nấy. Xích lô xe kéo đều xung phong giúp đỡ, các chị bán hàng rong, bán bánh mì tặng không cho bà con ở sân vận động Trường Petrus Ký, nơi xuất phát đám ma anh Ơn.
Thế rồi thời…
Xuân đi học coi người hớn hở
Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng…
Bắt đầu bằng 1ère Année D, tụi bạn gọi là Một D… nằm ở dãy bên mặt bước vô trường, bên trái tượng đồng đen ông Petrus Ký ở giữa sân. Trong lớp D của tôi có thằng bạn cùng đinh quê ở Xứ Quảng… nhảy núp trong toa xe lửa trốn vô nam đi học. Cha nội trời thần đất lở nầy tên là Tú.
Hai đứa tụi tôi “chuyên trị… quần đen (hay trắng) áo bà ba trắng đi guốc vông, đội nón casque đi học cho nó giống các chàng sĩ tử trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, trong khi đó các bạn khác sọt trắng, áo sơ-mi cụt tay, giày bata hay sandal. Chúng tôi thường kéo lê guốc… lốp cốp lảng cảng trên nền gạch bông của trường… lâu lâu một lần, bị thầy Surveillant General người Tây ốm hay mặt đồ trắng kêu lên sát xà phòng mẹt xà lù inh ỏi. Vậy mà vui… Từ đó tôi có cái biệt danh trường tồn bất tử : Tú Định, dính đeo như heo bú tới ngày hôm nay… mặc dù trên 7 bó rồi mà vẫn là Tú Định, không tăng không giảm. Tôi có thằng em một cha khác mẹ (!) tên là Tú Đại ở xứ Mùn-Che bên Đức có vẻ khấm khá hơn nhờ biết recycle, cậu ta là một nhà ven Xứ Quảng chính hiệu Con nai vàng. Còn một loạt bạn bè bị dính những nicknames kỳ quặc Tú Sơn (Tout Seul), Tú Rua (Toujours), Tú Địa (Tout Dire), etc.
Mài mòn thủng đít bà ba dính lem mẫu mực tím… những ngòi bút lá tre đâm vào tay, phóng vào bàn học, giấy chậm, không biết bao lần… những ngòi viết rond để viết Ecriture… cũng được làm tên phóng vào những cây chuối sau hè. Những bài Con Bò Té Sông Lăn Xe (Composition française), hay Redaction Vietnamienne được làm ngay tại lớp khá chỉnh có nhập đề, thân bài, kết luận cân xứng… Còn bài văn cuối đời của tôi giờ thi, hỡi ôi!… Introduction… dài lê thê, lướt thướt… Corps du devoir nhiều khi không rõ nét. Conclusion thì đến bất chợt… Ôi! Đời C’est la vie, Tình C’est la mort (l’amour?) Tôi còn nhớ… bạn HH giờ ở Cali, chúng tôi lúc đó đều học Histoire du Vietnam, Géographie bằng tiếng Pháp với Mme Dung. Cô kêu HH lên bản chỉ bản đồ thế giới… Cô hỏi HH: trò chỉ coi TP Londres ở đâu… Cu HH loay quay chỉ lên củ khoai Na-Uy Thụy Điển… hoài… cô giận hét lên: Cái Lông ở dưới kìa, không thấy sao cứ chỉ ở trên hoài à…
Alê phút la căn. Có những giờ Toán của Giáo sư Cang… Giáo sư khá nghiêm nghị, hay hút pipe, tôi đã chụp lén hình Thầy… vẽ thêm râu hít-le làm roulement trong lớpđều khoái chí cười… Thầy cho điểm rất cao 20/20 cho những trò nào tô mẫu đẹp lên những paraboles, hyperboles… Một bữa nọ đang làm bài, cả lớp đều im lặng, con ruồi bay qua cũng nghe… tôi nghịch ngợm lên dây thiểu cái máy nhạc nhỏ… đờn lên bản Nương Chiều của Phạm Duy để trong hộc bàn… Trời!… lúc nầy sao nó nghe lớn dữ vậy kìa? Cả lớp xôn xao… Thầy Cang xuống xét hộc tủ của tôi… giận dữ cho tôi 2 con encadré, nghĩa là bị phạt đi quét lớp 2 cái chủ nhật liền. Không oan ức tí nào cả! Sau nầy đi sang Pháp, gặp Thầy… nhắc lại chuyện xưa tích cũ… Thầy cười… Giờ Thầy đã ra người thiên cổ… Mong Thầy hãy xá tội cho nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Trong thời kỳ 50-54, có phong trào làm báo lậu in bột để phổ biến tin tức nội bộ… Nhóm LPK chúng tôi ra tờ Kiên-Chí được in ở Đồng Ông Cộ, trong đó có anh Nguyên lùn hiện ở Ốc-La-Ho-Ma, anh Trai ở quận 12, anh Tú giờ ở xứ Úc thòi lòi, miền tây gần Bẹt-cà-na… cùng thời với tờ Tin Văn của Vietnam Học Đường, Nắng Lên của Tân Thanh…
Hết học Văn với các Thầy Ưng Thiều, Phan Ngô… theo quyển Văn học của Dương Quảng Hàm, rồi đến giai đoạn học 6-ème Bleu Anh văn Chin Chít Nô Mao (Chin, Cheek, Nose, Mouth), the chair is under the table, Ken Du Đánh Đu (Can You Then Do)… lúc nãy ngồi ở lớp học Enseignement Secondaire… các em Gia Long thường hay lượn qua lượn lại bằng Velosolex… bên cửa sổ đường hàng dầu bên hông… những thoáng lo ra… và lo xa… đẹp đời… Còn nhiều chuyện phải kể nhưng thôi, để dành lại cho mai sau nhé!
Trường Petrus Ký đã dạy chúng ta: người đời sanh ký tử quy, đường đi nước bước phải vắn vỏi. Ai có phận nấy. Nhập thế cuộc bất khả vô danh vị. Sự sống là tạm bợ, đỏ như hoa nở. Vạn sự đều chóng qua, tan đi như mây khói. Ta nên tùy sức tùy phận mà làm vai tuồng của mình cho xong.
Học, học hoài học mãi, đến giờ nầy đầu bạc răng long, đầu gối lỏng… vẫn còn học… học để làm Người, không thành ngợm! Học đến giờ nấy, càng già nho càng thâm, hán càng rộng, Khổng Mạnh cương thường… number one… Có một điều ước ghi khắc cốt là mong sao có ngày nào đó chúng ta cùng quây quần vui vẻ bên bức tượng đồng đen của Sư-tổ Petrus Trương Vĩnh Ký của chúng ta, và cùng ôn lại những ngày xưa thân ái…


