Mối Tình Đầu Với Nh.

Vương Văn Hải 

Ngày đó tôi còn nhỏ vừa học xong trường Tiểu Học Xóm Củi. Tôi nộp đơn thi vào trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, nổi tiếng nhất miền Nam. May mắn tôi trúng tuyển hạng cao được trợ cấp học bổng. Điều này khiến gia đình tôi rất hãnh diện.

Cạnh nhà tôi là ngôi nhà lầu 5 tầng khang trang, đồ sộ. Chủ nhân là người Việt gốc Hoa kinh doanh xuất cảng gạo ra nước ngoài. Hai ông bà có 5 người con ( bốn trai một gái) tuổi cỡ tôi và cô bé gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi chơi thân với nhau khi gia đình cô bé dọn về xóm tôi trước đây 2 năm, khi phá căn nhà cũ để xây căn lầu mới.

Cô bé tên Nh. hay sang nhà tôi chơi và nhờ tôi giãi đáp  những bài toán khó. Tôi vẫn xem Nh như người em gái nhỏ và sẵn sàng giúp đỡ khi cô bé cần. Chúng tôi lớn dần theo dòng thời gian. Tới tuổi dậy thì, Nh có những thay đổi rõ rệt trên thân thể với những đường cong tuyệt mỹ. Thêm vào đó khuôn mặt khả ái với đôi má lúm đồng tiền khi cười nên dễ tạo sự thân thiện với người đối diện.

Gia đình tôi và gia đình Nh rất mến nhau. Nhưng gia đình tôi luôn giữ khoảng cách để tránh bị đánh giá thấp. Càng ngày tình cảm của Nh đối với tôi càng biểu lộ rõ  rệt. Cô nàng sang nhà tôi mỗi ngày, có khi đến tối mới về. Tôi ngại nên không dám nhắc khéo. Trò chuyện với Nh mãi, tôi cũng mất nhiều thì giờ vì còn phải lo bài vở cho mình ngày hôm sau. Về tình cảm, tôi rất mến Nh nhưng yêu, có lẽ chưa. Trái lại tình cảm của Nh đối với tôi ngày càng biểu hiện rõ bằng cử chỉ. Có lần nàng mang sang nhà tôi 1 rổ nho, táo rồi ngồi cắt từng miếng và đút cho tôi ăn. Nàng còn yêu cầu tôi vừa đàn vừa hát những bài ca trữ tình. Và được nàng tán thưởng, động viên nhiệt liệt bằng những tiếng vỗ tay.

Có một điều làm tôi nhớ mãi. Hôm đó sau khi đệm đàn và hát xong bài “Kiếp nào có yêu nhau” của Phạm Duy, nàng không vỗ tay như trước. Nàng lim dim nhắm mắt đến lúc tất cả đều yên lặng. Nàng từ từ mở mắt và nói với tôi: “Hôm nay em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt mà em để dành cho anh từ lâu…Anh phải nhắm mắt lại và không được mở mắt ra. Nếu thấy anh hí mắt em sẽ không cho”. Tôi liền vội vàng nhắm mắt lại thật khít. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây…vẫn không nghe hiệu lệnh… Bất ngờ một bờ môi mềm mại gắn chặt quyện vào môi tôi với hơi thở thật dồn dập cùng mùi hương da thịt, khiến tôi chới với. Mắt tôi vẫn tiếp tục nhắm nghiền để tận hưởng những cảm giác tuyệt vời đó. Tôi sợ nó sẽ bay đi và tan biến…

Khi mở mắt ra, nàng không còn ngồi ở ghế salon nữa. Nàng đã trở về nhà.
Đó là nụ hôn đầu đời của một người con gái trinh nguyên dành cho tôi. Dù đã từng đi xem phim ngoại quốc với tài tử điện ảnh diễn tả những cảnh hôn nhau trên màn ảnh, tôi chưa có một ấn tượng rõ rệt thế nào khi được hôn? (Cám ơn Nh, cám ơn em đã cho anh biết thế nào là cảm giác nụ hôn thuở đầu đời!)

Mãi đến 2 hôm sau Nh mới sang nhà tôi với gương mặt ửng hồng với những cử chỉ e thẹn khác ngày thường.Tôi cũng biết điều đó nên không nhắc lại. Tôi chuyển đề tài về học hành. Nàng cho tôi biết khi yêu đầu óc bị chi phối khó tập trung vào việc học hành. Học hôm trước, hôm sau quên, và cảm thấy việc học như đang lao xuống dốc. Tôi hỏi tại sao em phải bi quan như vậy. Em bây giờ hãy nghĩ đến việc học là chính, vì đó là tương lai. Muốn có tương lai phải cố gắng học hành. Có học mới có kiến thức áp dụng trong cuộc sống. Tương lai sáng đang chờ đợi ta, chỉ sợ lòng không bền, không cố gắng kiêng nhẫn mà đánh mất đi tương lai. Nghe xong nàng bảo tôi “Bây giờ có lẽ chưa yêu thì anh nói thế. Đến khi anh vướng vào lưới tình anh sẽ hiểu”. Nàng nói với giọng thật buồn. Thỉnh thoảng tôi gặp Nh trước cửa nhà nàng khi bác tài xế chở nàng đi học trên chiếc xe Mercedes đen bóng láng, ba mẹ nàng ngồi kế bên. 

Từ đó Nh không đến nhà tôi nữa.

***

Một hôm khi từ trường QGAN về, tôi nhận được một phong thư thật dày với địa chỉ thật lạ tận Đà Lạt tên người gởi là L.L NH. Tôi biết đó là thư của nàng viết từ Đà Lạt. Lá thư viết thật dài kể lại ngày còn bé khi cùng rời trường Tiểu Học Xóm Củi để thi vào trường công lập năm 1965. (Năm đó tôi trúng tuyển vào trường Petrus Trương Vĩnh Ký kèm với học bổng. Còn Nh không may, thi trượt vào Trường Gia Long. Nàng ghi tên học ở trường Nguyễn Bá Tòng). Nàng kể lại những kỹ niệm lúc mới dọn về cạnh nhà tôi. Lúc đó nàng hay sang nhà tôi chơi. Ông ngoại tôi rất mến nàng thường cho nàng ăn bánh mì với phô mai đầu bò. Tình cảm nẩy nở theo dòng thời gian và nẩy sinh trong tuổi ô mai. Nh đã viết nhật ký từ đó.

Nh nhắc lại một hôm tình cờ sang nhà tôi định nhờ tôi giãi dùm bài toán khó. Vô tình Nh thấy tôi quỳ dưới chân Vú (mẹ tôi) khoanh tay xin lỗi khi Vú  rầy la tôi. Mặc dù biết có sự hiện diện của Nh nhưng tôi vẫn quỳ, van xin Vú tha thứ, và hứa sẽ không tái phạm nữa. Nh liền xin lỗi cáo từ (lúc đó tôi đã 16 tuổi ) ra về. Đó là ngày đầu tiên Nh viết nhật ký. “… Khi thấy anh ấy quỳ dưới chân dì Sáu (mẹ tôi là con thứ 6 trong gia đình) sao thấy thương anh làm sao đâu! Khi ông bà Năm (ông bà ngoại) bị đau nhức anh ngồi đấm bóp hàng giờ. Khi sang chơi, anh ấy nói chuyện với mình mà tay không ngừng đấm….”. Hình ảnh ấy đã in sâu vào ký ức của em. Ngày qua ngày. Em không biết gọi đó là gì cho đúng nghĩa. Cứ mỗi ngày chỉ cần gặp được anh, hay được nhìn anh ít nhất một lần là em mãn nguyện rồi.

Anh có nhớ bài “Kiếp nào có yêu nhau” em đã yêu cầu anh hát. Sau bài hát đó em hứa sẽ tặng anh một món quà mà em đã để dành từ lâu chỉ tặng riêng anh mà thôi. Không hiểu tại sao lúc đó em lại bạo gan như vậy. Người con trai luôn chủ động trong việc biểu lộ tình yêu chứ không phải là con gái…Nhưng em làm trái lại. Em không cần ai nghĩ về mình. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, em không quan tâm. Em chỉ biết là em yêu anh. Sau nụ hôn đầu trao cho anh, đêm đó em không thể nào chợp mắt, đầu óc em mãi nghĩ về anh, hình ảnh của anh cứ ẩn hiện trong giấc ngủ của em.

Em định sẽ nói cho anh nghe những thầm kín của lòng mình để anh hiểu về em nhưng chưa kịp thổ lộ thì ba mẹ em đã phát hiện được qua quyễn nhật ký. Và người hết sức giận dữ khi nhà trường gởi thư báo về  việc học hành sa sút của em. Hai tuần sau đó em đáp máy bay cùng ba mẹ lên Đà Lạt để học, và ở lại trường nội trú. Trước khi rời Đà Lạt, mẹ còn nói nếu em tiếp tục liên lạc với anh qua thư từ, thì mẹ sẽ từ em luôn, mặc dù em là người con gái duy nhất trong 5 người con.

Ngày ra đi lòng em thật chua sót vì không nói được với anh dù một lời từ giã. Em muốn nói với anh thật nhiều về nổi lòng của em chất chứa trong thời gian dài, nhưng em tin anh hiểu em.Với ánh mắt, cử chỉ đã cho em biết anh không phải là con người vô tình mặc dù chung quanh anh có rất nhiều cô đẹp rất thích anh, muốn được cùng anh dạo phố trong dịp cuối tuần. Viết đến đây em chợt nghĩ không biêt giờ này anh ở đâu. Anh đang làm gì. Có khi nào anh nhớ đến em không. Múa Noel sắp đến. Trời Đà Lạt lúc nầy thật lạnh. Ngồi bên khung cửa sổ, hướng về phương trời xa, liên tưởng nghĩ đến anh và ước ao có anh bên cạnh để sưởi ấm cho em…!

Đó là là thư Nh viết thật dài, tôi nhận được trước khi lên đường nhập ngũ.

***

Sau khi hoàn tất chương trình trung học, nàng được gia đình gã cho một gia đình thật giàu có ở Nha Trang. Sau năm 1975 tôi gặp lại nàng bên  đứa con gái nhỏ chập chững đi. Nàng cho biết đã ly dị chồng bởi vì những hành động thô bạo của chồng và sư hà khắc của gia đinh chồng. Không chịu đựng nổi nên nàng dứt khoát ẩm con về nhà sinh sống với cha mẹ ruột.

Sau đó chúng tôi có gặp nhau đôi lần …

Một thời gian gặp lại  nàng đi bên người đàn ông khác rất trẻ. Nh giới thiệu đây là ông xã tên D. (Tôi hơi ngạc nhiên vì người này trẻ hơn Nh gần chục tuổi và là CA khu vực của tôi).

Dù chuyện tình tuổi học trò của Nh và tôi đã thuộc về quá khứ, tôi vẫn ghi nhớ mãi và không quên cảm ơn Nh đã dành cho tôi nhiều tình cảm. Và tôi sẽ nhớ mãi nụ hôn đầu đời của em Nh.

Vương Văn Hải