Miên khúc

Vưu Văn Tâm

KhanhHa_NTM2

Những ngày trên đảo Palawan, anh bác sĩ Xuân có xin cho tôi một chân phát thư trong trại. Điều vui nhất là mỗi khi chiếc xe của ty bưu điện từ ngoài thành phố Puerto Princesa rẽ vào, dù người lớn hay trẻ nít, ai nấy cũng nhốn nháo, xôn xao. Mỗi tuần, xe ghé vào trại hai lần để giao thư. Ai ai cũng mong nhận được tin tức bên nhà, hay giấy tờ bảo lãnh từ các đệ tam quốc gia gửi về hay một chút tiền trợ cấp, quà cáp của thân nhân, bè bạn.

Loa phóng thanh của trại kêu gọi tất cả nhân viên phát thư mau chóng trở về văn phòng thư tín để chuẩn bị công việc. Chúng tôi soạn thư và sắp xếp ra ba loại, thư bảo đảm, thư nước ngoài và thư từ Việt-Nam gửi sang. Sau đó, chúng được sắp xếp theo thứ tự abc và cột lại thanh từng bó, mỗi bó khoảng 50 lá thư. Ai nấy đều bắt đầu công việc của mình là ghi họ tên người nhận và một ít chi tiết cá nhân như nhóm tàu (group), khu vực đang ở, v.v.. lên một cái danh sách khổ A4 .. Chữ viết phải đẹp, rõ ràng, ghi thẳng hàng và viết mạnh tay một chút vì bên dưới còn phải qua 2 lớp giấy than nữa, thành ra là 3 bản. Bản chính sẽ được dán trên bảng thông tin của trại cho mọi người đến xem, bản thứ nhì được giao cho ban phát thanh để người nhận được xướng danh cùng số thứ tự và bản sau cùng dành cho ban thư tín.

Bao giờ tôi cũng xin anh trưởng ban cho tôi ngồi ở cửa phát thư từ Việt-Nam gửi sang. Tôi thích cái cảm giác cầm những lá thư hoen màu vàng úa, xấu xí vì trên đó có ghi những tên đường, góc phố hay một tỉnh lỵ nào đó trên quê hương, dù nơi đó mình đã đi qua hoặc chưa hề đặt chân đến. Hôm nào không nhận được thư nhà, nhưng được cầm trong tay lá thư của đồng hương khác, tôi cũng thấy ấm lòng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đứng ở cửa phát thư nước ngoài hay thư bảo đảm. Công việc rất vui, nhiều trách nhiệm và qua đó, tôi quen biết được khá nhiều đồng hương trong trại.

Một hôm, khi tôi trao cho một anh thanh niên trẻ một gói quà khá to từ Mỹ gửi về. Tôi vui miệng nói với anh :

– Bữa nay anh sướng nghen, có gói quà lớn ghê !

Đôi mắt anh ngời sáng và anh trả lời rất thành thật :

– Mấy đứa em bên bển gửi cho anh mấy cuốn băng nhạc nghe cho vui mà !

Tôi mau miệng nửa đùa, nửa thật :

– Có cho em nghe ké không ?

– Được chứ, hôm nào em ghé nhà anh ở khu 4 đi !

– Dạ, cảm ơn anh, mai em ghé nghen !

Trưa hôm sau, tôi chạy xuống khu 4 và hỏi thăm, tìm được nhà anh cũng không khó khăn gì mấy. Anh kêu vào nhà chơi và mời tôi uống Coca Cola. Những ngày sống trên đảo, tôi mê nhất món giải khát này. Hai anh em vừa kể nhau nghe chuyện bên nhà, chuyện đi vượt biên, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và vừa nghe nhạc phát ra từ chiếc máy cassette đặt ở góc giường. Cuốn băng nào cũng hay, nhất là nhìn mấy cái hình bìa in “offset” 7 màu thật mê ly. Nào là băng Khánh Ly, Lệ Thu, Trúc Mai và lạ nhất là cuốn băng “Miên Khúc”. Trước khi ra về, tôi đánh bạo hỏi anh :

– Cho em mượn về nghe được không ?

Anh vui vẻ đưa liền mấy cuốn băng mà không ngại ngần hay nghĩ suy gì hết. Tôi có nói với anh :

– Em sẽ giữ gìn kỹ lưỡng, nghe xong em sẽ mang xuống trả lại anh ngay !

mien khuc 02

mien khuc 03

mien khuc 04

Cuốn băng “Miên Khúc” gồm 17 tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Với tôi, bài hát nào trong cuốn băng cũng lạ hoắc nhưng rất hay khiến tôi nghe đi nghe lại mấy lần. Những bài hát ca ngợi tình yêu nhẹ nhàng, đằm thắm tựa hồ như những dòng suối nhỏ, trôi qua bao ghềnh thác, rồi đổ thành sông và khi ra đến biển thì bãi vắng đã mênh mông. Hôm sau, tôi chạy ra quán nước của người Phi-Luật-Tân ngoài cổng trại mua cuốn băng trống để sang lại cuốn băng này. Chị Thu Tâm cho tôi mượn cái máy để phát, còn chiếc máy thu thì mượn của thằng cu Tuyên ở nhà bên cạnh. Hai đứa “nín thở” đặt hai cái máy sát bên nhau, đứa bấm máy phát, đứa bấm máy thu và không quên phủ thêm hai cái mền lên trên để tránh .. tạp âm ! Đến ngày đi định cư, cuốn băng kỷ niệm đó cũng được gói ghém trong cái túi hành lý bé xíu và bay sang Đức.

mien khuc 01

Mười mấy năm sau, trong một cái duyên may, tôi liên lạc được với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Anh Bình cho tôi biết, cuốn băng đã được ra mắt ở Hội Việt Mỹ vào những ngày cuối năm 1974 và được phát hành sau đó trên thị trường băng nhạc. Chẳng may, tình hình chiến sự lúc ấy đang căng thẳng nên cuốn băng chưa được phổ biến rộng rãi trong công chúng thì Sài-Gòn bị đứt phim. Số phận của cuốn băng cũng mang tâm sự u hoài giống như nổi niềm của hơn hai mươi triệu người dân mất nước.

mien khuc 06

mien khuc 05.jpg

Sau những lần thư đi tin lại, tôi biết được nhà anh Bình nằm trên đường Phan Đình Phùng, ngó xéo qua trường tiểu học Aurore (Rạng Đông). Nhà anh là hiệu sách Thanh Bình, nơi tôi vẫn thường ghé qua để mua sách vở. Mẹ anh rất yêu quý trẻ nhỏ, bà thường lấy cho tôi xem những cuốn truyện cổ tích bằng tranh. Tha hương, không ngộ cố tri nhưng lại hân hạnh biết được anh hàng xóm của mình là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản tình ca được giới thưởng ngoạn vô cùng yêu thích. Và cái tình thân đó đã được gieo duyên và nối dài cho đến bây giờ. Anh em tôi vẫn thường liên lạc và hỏi thăm nhau, cùng an ủi nhau những tháng ngày lưu lạc trên đất khách. Chị Thanh Vân, phu nhân của anh Bình, gửi tặng tôi bức tranh thêu bằng tay tuyệt đẹp với lời của bài hát “Riêng một góc trời”. Cầm bức thêu mà tay tôi run run, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, khéo léo cộng với biết bao tâm tình thương mến của chị gửi gắm trong đó ..

Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
Em đã xa tôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời (*)

RiengMotGocTroi-TVtheu
Bức tranh chị Thanh Vân thêu và gởi tặng

Quê hương giờ đây đã xa xôi ngàn dặm. Sài-Gòn bây giờ cũng không còn là cái Sài-Gòn mưa nắng, lụa là của ngày xưa nữa. Tất cả chỉ còn lại một dấu chấm than thật buồn ! Thời gian dẫu có phai phôi, tuổi xuân rồi cũng sẽ qua đi, nhưng dù ở góc trời nào dòng nhạc của anh và những bản tình ca mãi mãi làm cho cuộc đời này thêm nhiều thi vị.

20.12.2018

(*) lời bài hát “Riêng một góc trời” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

NgoThuyMien2002

KhanhHa_NTM1

NgoThuyMien1997