Màu Tím Lục Bình

Vưu Văn Tâm

Chiếc xe đò từ miệt Cần-Thơ nối đuôi theo đoàn xe đi trước, chạy chậm lại và ngừng hẳn. Không phải vì đợi chuyến phà sắp tới mà các bác tài phải ghé ngang trạm kiểm soát ở bờ nam Bắc-Mỹ-Thuận. Kể từ khi lệnh “ngăn sông cấm chợ” được ban hành, xe cộ qua lại nơi bến phà hay ở những trục lộ giao thông thường bị giám sát nghiêm nhặt. Người ta không cho phép vận chuyển lương thực, gia cầm và những hàng hóa cần thiết ra khỏi địa phương cư ngụ. Các trạm kiểm soát kia bỗng một sớm một chiều được dịp cất bước “lên đời” như diều gặp gió. Họ hoạnh họe, làm tình làm tội người dân và vô tình hay hữu ý đã góp phần làm trì trệ nền kinh tế vốn đã èo uột từ sau mùa xuân ngập gió.

Các tài xế và dân buôn bán nối đuôi nhau và sắp thành hàng dài trước trạm thu thuế để kê khai hàng hóa mang theo từ lục tỉnh lên Sài-Gòn. Tiếng lục soát trên xe, tiếng gà vịt, tiếng gặn hỏi, quát tháo, tiếng phân bua .. lời qua tiếng lại, tạo nên một âm thanh hỗn loạn giữa một vùng sông nước mênh mông khi mặt trời chưa vượt khỏi ngọn cây.

Người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi mặc chiếc áo bà ba màu tím làm nổi bật làn da trắng trẻo, xanh xao. Dưới vành nón lá rách bươm kia hiển hiện một gương mặt xinh xắn, hiền hậu. Chị xuống nước năn nỉ xin trưởng trạm được phép mang hơn chục ký thịt heo lên Sài-Gòn để bán lại kiếm chút tiền lời. Chồng chị là sĩ quan của chế độ trước đang mang án tù ở phương xa. Chị một thân, một mình vừa cấy thuê, gặt mướn để lo cho mẹ chồng và nuôi ba đứa con chưa đủ tuổi lớn mà vẫn thiếu trước, hụt sau. Nghe lời hàng xóm chỉ bảo, chị vay mượn chút vốn liếng, tập tành buôn bán mong giúp được gia đình qua cơn khốn khó. Hết lạy lục, van nài đến khóc lóc thê thảm nhưng vẫn không thể nào lung lay được lòng dạ sắt đá của tay trưởng trạm. Mấy sợi tóc lòa xòa rớt trên trán, trên má đẫm ướt mồ hôi và nước mắt se lại thành từng chùm ngó đến tội nghiệp. Không rõ vị trưởng trạm ghé sát vào tai thầm thì điều gì mà gương mặt chị biến sắc. Vuốt vội mái tóc, chị bước vội ra khỏi trạm và lững thững xuôi hướng bến phà. Chiếc nón lá và cánh áo bà ba màu tím chợt nhạt nhòa trong đám đông đang chờ chuyến phà sắp tới.

**

Cô Hai xóm dưới học ngành sư phạm rồi xin được về trường trung học ở Ninh-Kiều dạy môn Quốc Văn. Cô đem dạ thương anh chàng sĩ quan Đà Lạt ở miệt trên thuyên chuyển công vụ xuống Cần-Thơ. Cái đám cưới nho nhỏ thuận dạ mẹ cha và đẹp lòng bà con, lối xóm diễn ra vào một ngày giáp Tết. Con trai, con gái lần lượt ra đời như lời chúc lành hôm lễ rước dâu. Đất nước lâm lụy, cô bịn rịn tiễn chồng ra đi và không biết được ngày về. Đứa con thứ ba đang tượng hình phải chứng kiến cuộc chia ly đầy nước mắt giữa hai đấng sanh thành và hứa hẹn ngày mai không tươi sáng.

***

Giữa sông nước mênh mang, tiếng ca của cha con người mù hát dạo hòa với tiếng đờn lục huyền cầm nghe áo não, sầu bi. Mặt sông rộng ngập nước phù sa. Cơn nước ròng chảy xiết, đám lục bình kết thành từng chùm trôi nhanh. Bỗng dưng người ta thấy một cái bóng áo tím từ trên phà lao mình xuống nước. Con nước hiền hòa xuôi chảy bao năm tháng cuốn trôi người bất hạnh đi xa trong một cái chớp mắt. Màu áo tím thẫm và màu tím của những chùm hoa lục bình nhạt nhòa theo con nước lớn. Màu phù sa ngầu đục cũng chìm khuất nơi chân trời xám ngắt, miên viễn.

16.10.2021