Mang gi ve tu Nhat – Nguyen Viet Hung

“Nếu ai hỏi tôi mang gì về từ Nhật, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến dao bếp, bánh kẹo, chén sứ hay vài món quà lưu niệm. Nhưng điều tôi mang về quý nhất lại không nằm trong chiếc vali…”

***

Trước chuyến đi Nhật lần này, tôi cũng như nhiều người khác, lên mạng xem rất nhiều video và bài viết về Nhật Bản.

Người ta nói về hoa anh đào. Nói về núi Phú Sĩ.

Nói về sushi, ramen, bò Kobe. Nói về những khu mua sắm đông nghẹt người, những món hàng đáng mua, những nơi nên check-in, những món ăn nhất định phải thử.

Nhưng khi đặt chân đến đây, điều làm tôi ngạc nhiên nhất lại không hẳn là những thứ ấy. Tôi bắt đầu để ý đến những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức có thể nhiều người sẽ cho là … tào lao.

Nhưng với tôi, chính những điều nhỏ bé ấy mới làm nên linh hồn của nước Nhật.

***

Đặc biệt tôi có hỏi một người em vợ đang sống ở Mỹ. Hai vợ chồng em đã đến Nhật ba lần.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là họ từng đến Nhật, mà là họ vẫn đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi thứ tư, rồi thứ năm… và muốn đi gần như khắp các tỉnh thành của đất nước này.

Tôi cười hỏi:

“Nhật có gì mà mê dữ vậy?”

Lúc đó, tôi thật sự không hiểu.

Một đất nước đẹp đến đâu thì đi vài lần cũng sẽ quen.

Phong cảnh rồi cũng chỉ là phong cảnh.

Vậy mà tại sao người ta cứ muốn quay trở lại?

***

Chỉ hơn một tuần đặt chân đến Nhật, tôi đã có câu trả lời.

Điều giữ chân người ta không chỉ là núi Phú Sĩ.

Không chỉ là hoa anh đào. Không chỉ là sushi, ramen hay bò Kobe.

Điều khiến người ta nhớ nhất có lẽ là cảm giác được sống trong một xã hội mà sự tử tế đã trở thành điều rất bình thường.

Một buổi sáng, tôi đứng loay hoay trước bản đồ trong ga tàu điện ngầm.

Chưa kịp hỏi ai, một người phụ nữ Nhật đã chủ động bước đến.

Bà mỉm cười và hỏi bằng tiếng Anh:

“Can I help you?”

Không quen biết. Không có nghĩa vụ.

Không ai trả tiền để bà làm điều đó.

Bà chỉ nhìn thấy một người đang cần giúp đỡ.

***

Một buổi tối khác, tôi vào một quán ăn để thưởng thức món bò Kobe nổi tiếng.

Sau khi thanh toán, tôi bước ra cửa.

Người đầu bếp không chỉ cúi đầu cảm ơn.

Anh còn đi theo tiễn tôi ra tận cửa thang máy.

Khi cánh cửa từ từ khép lại, anh vẫn đứng đó, cúi người thật thấp. Chỉ vài giây thôi.

Nhưng đủ để một người khách phương xa cảm thấy mình được tôn trọng.

***

Một hôm khác, vợ chồng tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ gốm.

Chúng tôi mua vài bộ chén sứ để mang về Mỹ.

Biết chúng tôi còn phải đi chơi nhiều nơi trước khi về khách sạn, bà chủ quán cẩn thận gói từng món đồ như thể chính bà sẽ là người mang chúng lên máy bay.

Suốt lúc gói hàng, trên môi bà luôn nở một nụ cười hiền hậu. Bà cảm ơn chúng tôi nhiều lần.

Rồi nhìn thấy cả nhà tay xách nách mang đủ thứ, bà nhẹ nhàng nói:

“Nếu cần, cứ để đồ ở đây. Đi chơi xong rồi quay lại lấy cũng được.”

Tôi hơi sững người.

Không phải vì lời đề nghị ấy quá lớn lao.

Mà vì nó khiến tôi nhận ra một điều.

Ở nhiều nơi khác, để gửi lại một túi đồ cho người lạ, người ta sẽ phải suy nghĩ.

Liệu có còn không?

Liệu có bị lấy mất không?

Liệu có xảy ra chuyện gì không?

Còn ở Nhật, trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như không hề có chút nghi ngờ nào.

Cảm giác có thể đặt niềm tin vào một người xa lạ thật sự rất quý.

***

Có lần tôi đi Uber. Trước khi xuống xe, nhìn đồng hồ tính tiền, theo phản xạ sống ở Mỹ nhiều năm, tôi lấy ví định trả thêm tiền mặt.

Người tài xế bật cười rồi lịch sự xua tay.

Ông giải thích rằng chuyến xe đã được Uber thanh toán từ trước.

Ông hoàn toàn có thể nhận thêm số tiền ấy.

Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Nhưng ông đã không làm như vậy.

***

Tôi từng sống nhiều năm ở New York.

Từng đi taxi không biết bao nhiêu lần.

Nên tôi hiểu sự khác biệt ấy lớn đến thế nào.

Đi bộ trên đường phố Nhật, tôi luôn có một cảm giác rất lạ.

Một cảm giác bình yên.

Tôi không phải nhìn trước ngó sau.

Không phải lo bị chặt chém.

Không phải sợ người khác tìm cách lấy của mình nhiều hơn điều họ xứng đáng được nhận.

Cái cảm giác được tin người khác…

Thật ra cũng là một thứ hạnh phúc.

***

Rồi tôi tự hỏi:

Điều gì đã tạo nên một xã hội như vậy?

Không thể chỉ vì người Nhật giàu hơn.

Cũng không thể chỉ vì họ thông minh hơn.

Bởi trên thế giới có rất nhiều quốc gia giàu có.

Nhưng không phải nơi nào cũng đem lại cho du khách cảm giác an tâm như thế.

Có lẽ điều khác biệt nằm ở cách một dân tộc được giáo dục.

Người ta được dạy phải nghĩ đến người khác.

Được dạy rằng làm đúng là điều bình thường.

Được dạy rằng sự trung thực không phải để được khen thưởng, mà là cách phải sống.

Khi hàng chục triệu con người cùng lớn lên với những giá trị ấy, lòng tử tế không còn là hành động đặc biệt.

Nó trở thành văn hóa.

***

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao có những người đến Nhật ba lần, bốn lần rồi vẫn muốn quay lại.

Có lẽ người ta không chỉ quay lại để ngắm hoa anh đào.

Không chỉ để ăn sushi.

Hay để thưởng thức thêm một miếng bò Kobe.

Người ta quay lại để được sống thêm vài ngày trong một xã hội mà mình có thể mỉm cười với người lạ.

Có thể tin người lạ.

Và cũng được người lạ đối xử bằng sự chân thành.

Tôi chợt nhận ra…

Điều quý nhất tôi mang về từ Nhật lần này không nằm trong chiếc vali.

Không phải vài bộ chén sứ.

Không phải những món quà lưu niệm.

Mà là một niềm hy vọng.

Hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày, trên chính quê hương mình, chúng ta cũng sẽ có thể sống trong một xã hội mà lòng tử tế không còn là điều khiến người ta ngạc nhiên.

Mà chỉ đơn giản…

là cách con người đối xử với nhau mỗi ngày.

7/4/26
HVN
(viết mà chơi)