Mạ tôi

Vưu Văn Tâm

Cồn-Tiên, Gio-Linh, Cam-Lộ, Ái-Tử, Đông-Hà là tên những địa danh sát bờ Nam con sông Bến-Hải. Nơi đây cũng là những vùng hỏa tuyến khốc liệt những năm sáu mươi và bảy mươi ở thế kỷ trước. Người dân nơi này quanh năm nghèo khó, cái ăn cái mặc càng thu hẹp hơn khi cuộc chiến cuộc mỗi ngày một lan rộng. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt do thiên nhiên không ưu đãi, cộng thêm những cơn gió Lào khắc nghiệt mang theo hơi nóng và bụi cát làm rát bỏng thịt da. Đạn bom từ bờ bên kia vẫn ì ầm vang vọng, bao người dân đã ngã xuống vì những cái chết vô nghĩa, dã tâm.

Ba tôi hy sinh trong một trận pháo kích, cả đồn lính canh chết sạch trơn. Mạ tôi lo sợ cho cuộc sống và tương lai của các con nên đã bồng bế chúng tôi về phương Nam sinh sống. Người mẹ trẻ và sáu đứa con nheo nhóc dừng chân ở Sài-Gòn và được nương tựa nơi nhà một người thân cùng xứ sở. Sẵn có miếng đất trống được hàng xóm tốt bụng nhượng lại, chái nhà nhỏ xíu và khiêm tốn được dựng lên không lâu sau đó cho mấy mạ con có chỗ che nắng, đụt mưa. Sáu đứa con sanh năm một, đứa lớn nhất chỉ mới vừa lên chín. Có được nơi ở, còn phải lo chuyện ăn. Thương tội người mẹ trẻ biết làm gì giữa chốn ngựa xe, gạo châu củi quế.

Gánh bún trên vai ngày hai lượt tảo tần, bước chân của mạ tôi đã lê la khắp các hẽm nghèo hay trên con phố chợ. Đường hẹp, ngõ thuôn, nắng mưa bao mùa quật ngã, nhưng mạ tôi không hề chùn bước, không nệ gian lao khi nghĩ đến đàn con nheo nhóc ở nhà đang trông mong, ngóng đợi. Mạ vừa làm chồng, vừa làm cha nuôi dạy chúng tôi khôn lớn. Ông trời cũng ban cho mạ tôi một niềm ủi an nho nhỏ, mấy anh em tôi học hành tấn tới và được lên lớp đều đặn. Đứa lớn lo cho đứa nhỏ, đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Nhiều khi, tôi vẫn thấy mạ ngồi trước bàn thờ của ba trong những đêm dài tịch mịch, chỉ có điếu thuốc Cẩm-Lệ leo lét trong bóng tối âm u. Mạ kể lể cho ba nghe chuyện đời sương gió, chuyện mấy đứa con còn đang trong tuổi ăn, tuổi lớn và cứ để mặc cho những giọt lệ vắn dài rơi tuôn trên đôi gò má của người thiếu phụ còn xuân sắc nhưng ít nhiều hao gầy vì lao lực, dậy sớm thức khuya.

Tháng tư năm 1975, một nửa bên kia đã xé nát hiệp định hòa bình và xua quân cưỡng chiếm miền Nam. Cuộc sống của mấy mạ con tôi cũng như cuộc sống của người dân Sài-Gòn lâm vào cảnh tang thương, đày đọa. Mạ tôi vay mượn tứ phương để mua một chỗ cho tôi xuống tàu đi vượt biển. Trước lúc chia xa, mạ ngậm ngùi nói khẽ :

– Cầu phật trời gia hộ cho con đến nơi bằng an, cố gắng học hành rồi lo cho tương lai các em. Mạ già rồi, sống chết nơi này cũng không quản ngại. Trâu già không nệ lưỡi dao phai !

Vì thủ tục giấy tờ nhiêu khê, phải mất nhiều năm sau gia đình tôi mới được đoàn tụ trên xứ lạ. Ngày gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tóc mạ tôi đã trắng màu bông dù tuổi đời mới ngoài năm mươi. Những nét nhăn nheo, cằn cỗi đã lấy đi nét đẹp xuân ngời con gái, cái tuổi cài trâm cài mà mạ đã bỏ lại nơi một vùng quê xa xôi, hiu hắt.

Vẫn thói quen ngày cũ, mạ vẫn thức khuya dậy sớm và lo cho các con từng chén cơm, bát nước. Mấy món ăn quê nhà từ miền Trung tản cư vô Nam rồi phiêu dạt qua đến xứ người. Cũng như cuộc đời của mạ, một lần mạ bỏ quê, giờ đây mạ bỏ nước ra đi mà không hẹn ngày về. Có những đêm hôm khuya khoắt, tôi vẫn thấy mạ ngồi bên bàn thờ của ba mà thủ thỉ, tâm sự giống hệt như những ngày nơi chốn cũ, trong cái chái nhà cất vội trên một vùng đất tạm cư. Chỉ có khác một điều là điếu thuốc Cẩm-Lệ trên môi đã xa xôi lắm, xa như chốn quê Gio-Linh đi dễ khó về. Buổi chiều hè, mạ hay ngồi bên con lạch nhỏ sau nhà và ngắm nhìn dòng nước lặng lờ xuôi chảy. Tôi vẫn để yên cho mạ ngồi đó, không hỏi han, không làm phiền để cho người có được một chút riêng tư, một thoáng bình yên sau bao năm giông bão trong đời.

Phước phần cho anh em tôi đến bây giờ vẫn còn mạ để gọi. Mạ không chỉ là nải chuối ba hương, là xôi nếp mật mà còn là một dòng sông cho chúng tôi trọn đời tắm mát. Mỗi khi phải đi xa vài ngày, anh em tôi chỉ muốn về bên mạ, để được sống trong tình yêu thương của mạ, vì chúng tôi biết được thời gian bên mạ chỉ còn tính được từng ngày chứ không phải từng tháng, từng năm. Dòng sông quê nhà một thuở chừ đã xa xôi lắm, nhưng tình thương của mạ dành cho con, cho cháu là món quà yêu thương mà không thể đánh đổi bởi vật chất, bạc tiền. Mong chi cho đến kiếp sau, mong gì có được trăm năm để chờ đợi, kiếp này được hiện diện trong đời, được làm con của mạ là đủ đầy niềm hạnh phúc cho anh em tôi cho đến hết cuộc đời này. Cuối mùa xuân, những giọt nắng vẫn còn vấn vương trên chồi non lộc biếc, dù con sông quê đã xa và thời con gái cũng bỏ mạ tôi ra đi từ ngày ly loạn.

17.06.2020