Má tôi

Võ Thiện Tân

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân Mậu Tuất 2018 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Má tôi, nhỏ người, dịu dàng, nói năng hiền hoà, từ tốn. Được lòng mọi người, từ bạn bè đến người thân, gia đinh mình hay gia đinh chồng. Một đời tận tụy, hy sinh lo cho chồng con, không hề than trách! Ngay bây giờ, tuy tuổi đời đã cao, tôi vẫn được Má xem như còn rất nhỏ, vẫn lo và nhắc nhở tôi trong những viêc ăn, uống ngủ, nghỉ mỗi lần tôi có dịp về thăm. Đôi khi hơi bực mình, tôi nhắc Má là mình không còn nhỏ, nhưng Má chỉ hiền hoà nhìn tôi và lặng im không nói. Má là cả một bầu trời ấm áp, hiền hoà, dịu dàng mà tôi không bao giờ quên được của thời niên thiếu. Bên cạnh bà, tôi luôn thấy thật bình an, vô tư, hạnh phúc. Lúc nhỏ tôi thường hay khóc và chỉ ngủ thiếp đi với lời ru của Má. Tôi ghiền tiếng ru của Má buồn não nuột với những câu hò về chuyện dân gian, xưa nay. Tôi nhớ nhất chuyện Tấm Cám hay Phạm Công Cúc Hoa với những đứa trẻ sớm mồ côi mẹ, phải sống cảnh dì ghẻ, con chồng. Có thể vì đó mà từ tuổi ấu thơ, tôi đã rất gần Má, rất sợ một ngày không còn Má !

Má tôi là con thứ năm, sinh trưởng trong một gia đình rất đông chị em gái và chỉ có một em trai mất đi lúc còn rất nhỏ. Ông ngoại là lý trưởng Hải Châu, nơi Má sinh ra, bây giờ là trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ông ngoại tuy có chức phận nhưng là người hiền đức, liêm chính nên bổng lộc chẳng bao nhiêu cho môt gia đinh đông con. Một tay bà ngoại phải lo ngược xuôi, cho thuê ruộng đất, buôn bán tảo tần để nuôi bầy con khôn lớn. Cũng như các Dì, nhà khó khăn nên Má đã có hiếu từ lúc còn rất nhỏ. Vì nhỏ người, gầy yếu nhất nhà, lại rất biết lo cho gia đinh nên Má được các chị em và ông bà ngoại hết mực thương yêu.

Má theo chồng vào Sài Gòn lúc tôi mới sáu tháng trong bụng mẹ. Má rất bỡ ngỡ, lo sợ vì phải xa quê hương để theo chồng đến một nơi xa lạ, nhưng tôi nghĩ điều làm Má đau buồn nhất là không còn được ở bên cạnh để phụng dưỡng ông bà ngoại !

Tôi đã sống với những tình cảm này của Má ngay lúc còn trong bụng mẹ nên với Má, tôi có một sự gần gũi thật lạ kỳ. Tuy còn nhỏ không làm được gì nhưng tôi luôn gần Má, cảm thông với những nỗi buồn lo của bà. Một trong những câu mà Má hay hát để ru anh em tôi ngủ: «Cha mẹ mất mới thật là khó kiếm, chứ đạo nghĩa cang thường thì có hiếm chi nơi ». Ngày nay, tôi nghĩ chính những câu ru hò đầu đời đó đã khiến cho tôi ý thức được thật rõ ràng là cha mẹ chỉ có một không hai. Tình Mẹ thật bao la, bao la hơn tât cả cho mọi trẻ thơ !

Má luôn rất dịu dàng, hy sinh, chịu đựng cho anh em chúng tôi. Và rất bao dung những lúc con cái hư hay phạm lỗi ! Tôi là con đầu, Má sinh liền tù tì năm con trai chỉ cách nhau gần như năm một ! Em gái tôi chỉ ra đời vài năm sau đó. Anh em trai cùng lứa thường rất hoang, rất nghịch. Bà ngoại, bà con, họ hàng hai bên thương lo cho Má tôi ốm yếu, không may mắn, đã sinh ra « ngũ quỹ ». Hoang nghịch như vậy, lớn lên chỉ thành « du côn », và sẽ không thành người tốt ! Sở dĩ nhiều người nghĩ như vậy vì nhà tôi lúc đó ở đường Cô Bắc, gần chợ Cầu Muối, nơi tập trung du đang nổi tiếng ở Sài gòn thời đó. Trước những lời lẽ như vậy, tôi thấy Má rất buồn phiền, phân vân, lo lắng nhưng chỉ nói chuyện mềm mỏng khuyên răn anh em chúng tôi nên biết học hành, đọc sách, lo cho tương lai. Tuy rất mệt mỏi vì phải luôn dọn dẹp sau những cuôc chơi, trận chiến của « ngũ quỹ » trong nhà, Má vẫn thản nhiên che chở, không hề kể lại với ba tôi để trừng phạt. Má luôn nhìn thấy ở con Má, anh em chúng tôi, những tâm hồn trẻ thơ, vô tư, cần được vui chơi, che chở để khôn lớn. Chúng tôi nhờ đó, đuoc lớn lên vui sướng trong tình thương chở che, bao la của Má.

Là con trai đầu, Má cũng rất cưng tôi; mỗi lần đi học về chạy vào bếp là thế nào cũng được bà đút hay dúi cho môt thứ gì đó tôi nhớ rất ngon. Mãi về sau này, lúc đã có gia đinh, mỗi năm chỉ ghé thăm Má vài ngày, tôi cũng được Má cho thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon mà bà biêt tôi rất thích. Kết quả là nhiều khi chỉ sau vài ngày, tôi “ được” lên 5 kí lô !

Nhưng Má cũng rất nghiêm chỉnh! Tôi còn nhớ xin tiền đi chơi thì không phải lúc nào cũng được. Nhưng cần tiền mua sách học hay để đọc thì bà tin tưởng cho ngay, không cần kiểm chứng. Về sau, lúc tôi bắt đầu có bạn gái, Má cho phép và dê dàng chấp nhận cho đến nhà hay di chơi xa trong ngày. Nhưng nếu xao lãng viêc hoc hành là Má sẽ không bằng lòng !

Tôi rất nể Má, xem bà vừa là kim chỉ nam vừa là thần hộ mạng và nguyện suốt đời sẽ không bao giờ làm bà buồn lòng !

Từ lúc biết tôi có giấy phép đi du học Pháp, Má buồn, khóc hàng ngày vì nỗi buồn sắp xa con! Tôi nói với Má không còn muốn đi du học nữa vì không muốn Má phải buồn nhớ. Nhưng Má lắc đầu, tôi ở nhà sẽ không có tương lai và có thể phải đi lính. Tôi phải đi để còn dẫn đường cho các em của tôi về sau.

Tôi ra đi mà lòng buồn vời vợi ! Lúc máy bay đã lên cao tôi mới thấy nhớ Má vô cùng và tự nhiên đau nhói, vu vơ với nỗi lo sợ sẽ không còn được gặp lại bà. Má tôi người gầy nhỏ, không biết sức chịu đựng có giúp Má qua được nỗi buồn nhớ con ?

Lúc đã đến Pháp vào trường, phần bị trễ học, phần thì khó khăn vì lạ tiếng, tôi lại càng nhớ Má hơn !

Mấy tháng đầu, mỗi lần đọc thư của Má, tôi lại khóc sướt mướt như con nít. Các bạn ở cùng nội trú nghĩ là tôi nhớ nhà, không ai biết tôi chỉ nhớ và lo sợ cho Má !

Tôi cố gắng học và nghĩ chỉ sau hai năm sẽ được về thăm nhà, nào ngờ mãi đến mười hai năm sau mới được gặp lại Ba Má tôi ở Mỹ ! Trong thời gian này tôi đã học xong, đi làm, lập gia đình và có con. Nhưng lúc nào cũng ngay ngáy trong lòng nỗi buồn nhớ Mẹ và chỉ sợ không còn ngày gặp lại.

Số phận cũng xui khiến, tuy được gặp lại, nhưng tôi cũng không được ở gần bên bà. Tôi luôn sắp xếp công việc gia đinh để được gặp Ba Má tôi thường xuyên.

Nhưng những ngày vui sum họp cũng qua rất mau! Rồi tôi cũng phải trở về đời thường với công việc, gia đinh, vợ con.

Tôi học được đạo trung dung, tính nhẫn nại, ôn hoà, lòng thương người của Má. Gần suốt cuộc đời từ khi tôi biết lớn khôn, chưa bao giờ tôi nghe bà to tiếng với ai bao giờ ! Chưa bao giờ làm ai phật ý hay bắt ai phải làm điều gì cho bà. Bà luôn nhắc nhở hãy sống đúng và cảm thông nhiều với người khác. Má vẫn thường nói với tôi là truớc khi buồn bực ai, « Mình nói đi phải suy nghĩ lại cho người ta ». Tuy hy sinh, lo lắng nhiều cho con cái bà cũng thường nói: «người ăn thì còn, con ăn thì hết ». Những điều này thật khó hiểu cho đầu óc của tôi lúc bây giờ nhưng càng về sau, tôi lại càng thấy hay và đúng.

Lúc anh em tôi học tiểu học, bà quen biết và giao thiệp với mọi thầy cô. Về sau, bà nhớ tất cả những bạn Petrus Ký của anh em chúng tôi, đã từng ghé đến nhà. Và hỏi thăm nếu thấy vắng tin sau một thời gian.

Những bạn Petrus Ký của tôi thường được bà nhớ và nhắc nhở về sau này là Ngọc, Bình, Tín, Truyển, VHùng và QHùng. Tôi cũng nhân đây xin chân thành cảm ơn các bạn gần xa đã luôn thăm hỏi hay đến thăm Má tôi, những lúc có dịp ghé đến quận Cam, Cali.

Ngày nay, ở tuổi quá 60, tôi thấy và hiểu mình có rất nhiều may mắn được còn Mẹ và từ vài năm trở lại đây còn có diễm phúc có nhiều thời gian quây quần bên Mẹ. Má cũng rất vui và yên tâm khi có tôi gần gũi bên bà.

Tôi mong còn được nhiều mùa Xuân có Mẹ trong đời. Vì chỉ bên Mẹ mới thật sự là Mùa Xuân như lời bài hát.

Xin các bạn có diễm phúc được còn Mẹ trong đời hãy cùng tôi vui sướng và trân trọng những Mùa Xuân, hy vọng còn rất nhiều, bên Mẹ.

Và xin gửi đến những bạn không còn Mẹ, những lời cảm thông sâu sắc nhất.

Trong mọi hoàn cảnh, hãy vững tin luôn có Mẹ trong tim, hãy luôn ghi nhớ tình Mẹ bao la với những kỷ niệm, êm đềm, sâu xa của thời niên thiếu.

Võ Thiện Tân

Bakersfield, USA, ngày 17 tháng chạp, Đinh Dậu

2017.