Lũy tre làng
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký 1964-1971
Sáng thứ bảy trời mát, Sài Gòn từng bước đi vào mùa Giáng Sinh, tôi lấy xe HD chuyến sớm nhứt về Cái Bè. Khoảng 6 giờ, chiếc xe trung chuyển đón tôi ngoài đầu xóm. Trời tối, nhà cửa tiệm tùng còn đóng chốt then cài. Trên đường ít xe qua lại. Saigon còn ngái ngủ trong đêm về sáng.
Xe đưa tôi ra bến xe đường Nguyễn Duy Dương. Người khá đông, khách đi, khách đến giao hàng gởi theo xe. Người đứng, kẻ ngồi và cũng có người đang còn ngủ say trên chiếc giừơng sau nhà.
Cô phụ trách hãng xe chào và hỏi tên tôi. Xong cô nhìn trong tập hồ sơ để trên bàn, và lễ phép cho tôi biết số xe mà tôi sẽ đi.
Đúng 6 giờ 30, xe chuyển bánh. Trời vẫn chưa sáng hẳn, “tham gia giao thông” trên lộ trình nhộn nhịp hơn, tiếng kèn xe mọi ngày như mọi ngày báo thức những ai chưa tỉnh ngủ.
Xe ra Phú Lâm, An Lạc, Bình Chánh, Bình Điền. Mặt trời ló dạng xa xa, một màu cam đẹp, trong vắt, pha chút hơi sương còn sót lại. Tôi nhìn qua cửa kính, khẻ đứng dậy điều chỉnh máy “mùa đông” theo hướng của tô . Cô khách đồng hành ngồi bên ngoài vội nói:
-“Anh muốn đổi chỗ với em hông ?”
Giọng nói chân tình, “đặc sệt miền Tây” đầy thiện cảm với nụ cười hồn nhiên.
Tôi cám ơn nhã ý của cô láng giềng hòa đồng, bặt thiệp. Và từ giây phút đó, qua lời kể của cô trong suốt lộ trình, tôi lại được học hỏi thêm về quê hương sông nước Tiền Giang, mà TV đã giảng nghĩa cho tôi rất nhiều để bổ khuyết cái lỗ “dốt về nhà quê, quê nhà” của tôi.
Càng nghe, tôi càng thấy cái dốt của tôi “bành ki”, như Platon đã nói thay thế cho Socrate, cha đẻ của triết học: “Tôi chỉ biết những gì tôi không biết”.
Cô gái ở xã Hội Xuân, không xa với Long Trung mà tôi nhớ mãi ” lũy tre làng”. Luyến tiếc hoài không có duyên gặp gỡ dù chỉ một lần trong đời. Rồi bây giờ, âm dương cách biệt, mãi mãi không còn dịp tắm cùng một dòng sông, nói chi hai lần trong cùng con nước.
Xe chạy theo quốc lộ đi vào Cai Lậy -Cái Bè. Hai bên đường quen thuộc với hàng hàng lớp lớp xưỡng quán làm lạp xưởng chen chân nhau, phơi ngoài trời, trong tủ kiếng: 100k /1 ký.
Xe ghé Hội Xuân, người con gái đồng hành với tôi xách hành lý xuống xe, sau khi đã để lại cho tôi lời chúc lành và nụ cười thật thân thiện dễ gây cảm tình:
-“Anh dìa quê vui vẻ , mạnh giỏi”.
Mặt trời lên quá nóc dãy nhà bên đường, phiên chợ quê đông kẻ bán người mua. Tôi sẽ trở lại nơi đây, thăm “lũy tre làng”, để tiếc thương, tưởng niệm người đi. Nhang khói vô thường đã bay thật cao và thật xa.
Xe vào bến Cái Bè quen thuộc. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8 giờ TV đứng đợi bên kia đường, đón tôi bằng nụ cười “mang cả bầu trời, sông nước”. Ngày “Tiền Giang” của tôi bắt đầu.
Chúng tôi vô quán QT ăn điểm tâm bún bò Huế, nấu theo khẩu vị miền Tây, rau giá nhiều loại đi kèm, vừa đủ vị cay ngọt Cái Bè. Lẽ dĩ nhiên, không thể thiếu ly cà phê sữa đá và bình trà đi theo. Dưới bóng râm cây xoài đang ra trái lúp xúp trên cành. Tiếng gà gáy buổi sáng chào bình minh bên kia cầu nối liền hai bờ, quê hương tìm về của một thời tuổi thơ bỏ quên trong ký ức xa xôi những địa danh mà bây giờ là hiện thực, bằng da, bằng thịt, qua hơi thở, mùi đất bùn, mùi trái cây “đại trà” hai mùa mưa nắng. Tâm thần thật sảng khoái được hưởng những ngày hết bon chen, cơm áo gạo tiền suốt hơn ba mươi năm.
Chúng tôi xuống chợ mua trái cây, chuẩn bị cho chuyến về thăm Long Trung trưa nay.
Chợ nằm bên Ủy Ban Nhân Dân, nhìn trước mặt là trụ sở công an, trên đường có cái cổng với hàng chữ đèn Led xanh đỏ thay phiên chạy vòng vòng: chào mừng – vinh quang – không có gì – quá quen thuộc đến thành dửng dưng với người qua lại.
Trái cây đầy chợ, hàng nội rẻ thấy mà thương cho người trồng cây, hàng nhập giá có lẽ quá tầm tay rớ tới của số đông.
Chúng tôi chạy ngược theo đường Nguyễn Thái Học đi lên Long Trung, Hội Xuân. Mặt trời đã lên hơn tầm mắt, mây bàng bạc trên cao.
Tới cầu Ấp 16 dễ nhận diện nhờ cái đập thoát nước. Vào đường quê lót đan, rộng vừa đủ cho xe gắn máy chạy hai chiều. Bên lề đất trồng mít, cây không cao, cho trái treo lơ lửng trên thân thấp lè tè. Không gian yên bình, hiền hòa trong tiếng gió lùa nhẹ cây lá cành chung quanh, những con chim se sẻ, chích chòe nhảy múa và vụt bay thật nhanh trong nắng.


Căn nhà gạch khang trang, bên hông là cây kiểng, mai tạo dáng theo kiểu bonsai có gốc khá lớn, cành lá được cắt tỉa gọn gàng, hài hòa, đang cho những nụ bông hứa hẹn. Vài cây mít nặng trái, sầu riêng đang đợi vô mùa. Bụi dành dành ra bông trắng toát hương thơm dễ chịu, thu hút con bướm vờn hoa. Cuối vườn, một bụi tre già bung lên cao trong nắng gió, xào xạc tàng tre đong đưa.
Tôi đứng đây, lòng không khỏi bùi ngùi nhớ lại lời nhắn nhủ của người đã khuất.
Bụi tre làng bảo vệ xóm quê từ muôn đời qua. “Bước ra khỏi lũy tre làng” là một nhận thức khôn ngoan để vươn lên, nhìn ra cửa biển hội nhập trùng dương. Bay lên từng mây trắng cao hơn, xa hơn, xem như viễn kiến cần nhớ từ người đã khuất.
Gởi gió cho mây ngàn bay dâng Hương Linh của Anh. Thật cao trên đó! An Giấc Ngàn Thu!
Gởi về một chút hương quê
Với căn nhà nhỏ lũy tre sau vườn
Gởi tình một chút niềm thương
Tiếc câu ly biệt đoạn trường thương đau.
(Thơ Mây Trắng).
Lâm thụy Phong
17/7/2024 -Thương tiếc CVT đã bỏ cuộc chơi – Cám ơn các BS B., BS Kh. ( cựu PK /LHP) đã dành mọi giúp đỡ trong chức vụ, quyền hành, quen biết để cứu bệnh nhơn.

