LƯỜI BIẾNG VẦN THƠ

Nguyễn Ngọc René

Chẳng hiểu sao giờ cạn ý thơ 
Làm cho vận phải cứ ơ hờ?..
Không màng đến nữa ..vần dang dở 
Lữ khách thôi rồi rũ giấc mơ…
*
Trời Tây vẫn lạnh phủ sương mù 
Mỏi mệt thân già chán viễn du 
Bởi vậy tâm mòn lơi vị thú
Vần bay mất dạng dưới ao tù…
*
Viết nữa chi nhiều cũng vậy thôi 
Trầm tư đứng nghĩ lại xong ngồi 
Dòng thơ bỏ mặc chiều theo tối 
Tựa nước qua cầu bọt nổi trôi…
*
Kia chiều..tối đợi ánh bình minh
Gió mạnh lùa đi những lục bình
Mặt nước lênh đênh trời lặng tĩnh
Mây ngàn bóng rũ chốn u minh…
*
Vận biếng lười ra cậy chốn nào?
Ưu phiền muốn tả phải làm sao?..
Nằm nghe gió thổi thèm tô cháo
Lót dạ về đêm chút ngọt ngào…
*
Thôi thì viết đại chỉ vài câu 
Mặc sức vần không bám nhịp cầu 
Ý lại vừa thô mà xuất khẩu 
Nên bài quá dở cũng đành khâu…
*
Nguồn cơn tả nỗi lo rầu 
Thơ ơi! Lặng mất còn đâu mặn nồng…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/05/2019