Lối xưa

Vưu Văn Tâm

Nhân dịp về thăm trường cũ và qua những lần họp mặt, bạn bè nuôi ý định thực hiện cuốn kỷ yếu cho toàn khóa để lưu giữ một khoảng thời gian cắp sách, làm học trò trẻ dại. Chỉ mới là nghĩ suy, chưa được thực hiện hay ghi lên giấy thì cơn dịch bệnh ập đến, rồi giãn cách xã hội đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống và trong tâm tư, suy nghĩ của mỗi người, dù đang ở trong nước hay bôn ba nơi chốn trời xa. Thời gian lặng lẽ trôi qua và có chờ đợi ai đâu ! Bạn tôi lại tha thiết “bây giờ hay là không bao giờ” trước khi những ký ức bị lãng quên bởi ngày tháng và sự hữu hạn trong trời đất.

Lục lọi, tìm lại những tấm hình nằm trong góc tủ lâu ngày đã úa vàng theo thời gian. Những ảnh hình từ lâu lắm dường như đang âm thầm sống lại trong bạn, trong tôi, dù biết mình đã xa lắm rồi khung trời hoa mộng cũ. Ở đó, nắng đã lên cao bên ngoài khung cửa sổ hay mưa đang rơi dài nơi khu sinh hoạt. Ở đó, tuổi trẻ có những buồn, vui bất chợt. Ở đó, đám học trò vấn vương tâm tư ngày mới lớn, chỉ biết tỏ tường với cỏ cây và ước mơ thêu dệt mộng mị cho ngày mai. Những giờ học căng thẳng hay rộn vui, những ngày thi bồn chồn lo lắng đến nỗi quên cả cái oi ả ban trưa nay chỉ còn là kỷ niệm. Ký ức ngày thơ là tiếng lòng gõ nhịp rạo rực trong tim, chưa đong đầy đôi tay mà đã vội tan theo ngày mưa, tháng nắng. Hàng điệp trổ bông vàng, cây phượng đầu trường che bóng mát hay từng đợt lá me tây thoảng rơi trong gió nhẹ và những mối tình học trò sớm đón, chiều đưa. Tất cả rồi sẽ nhạt phai như ráng chiều ngã bóng hay khi thu về, tan tác lá vàng rơi.

Viết cho nhau đôi dòng tâm sự, hay viết về nhau những nghĩ suy sau mấy chục năm biển cả hóa nương dâu. Chia tay ở niên học cuối, đâu có ai ngờ được dịp hội ngộ như vầy, dù được tay bắt mặt mừng hay chỉ là trên mạng ảo. Đâu cần phải dông dài, hoa bướm, cứ trải tâm sự mình ra, chia sớt niềm vui, nỗi buồn sẽ thấy được tri kỷ, tri âm, sẽ tìm được cảm thông và đồng điệu. Thành công hay thất bại trên đường đời, ai cũng gặp hay trải qua nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn ẩn giấu những lối cũ, đường quen, những cái tên thường gọi trên môi hay những ánh mắt thân yêu ngày nào. Tóc xưa đã phai màu, gương mặt cũng hao gầy và đầy những vết chân chim, cái tuổi xanh đã theo thời gian mà mất hút. Về với nhau lần này, vui đó buồn đây thêm chút nữa để rồi chia tay, lặng lẽ đi về một nẻo khác.

17.05.2021