Lời ru của mạ

Vưu Văn Tâm

Thương mến tặng anh Lành và bạn học Võ Dũng ..

Ba tôi đi vào chiến cuộc giữa khi đất nước đang mịt mờ khói lửa. Mạ tôi ở nhà, buôn gánh bán bưng và nuôi dạy đàn con sáu đứa. Đất Gio-Linh khô cằn sỏi đá và hứng chịu những cơn gió Lào cháy bỏng thịt da. Miền hỏa tuyến không những khắc nghiệt về thời tiết mà còn oằn mình dưới những trận pháo bom nghiệt ngã, vô tình. Trong một trận càn, ba tôi bị giặc giết và thủ tiêu mất xác. Đầu tàu đã đi xa và bỏ lại những toa tàu bơ vơ đến tội nghiệp, thân phận mẹ góa con côi biết trôi về đâu giữa chợ đời xuôi ngược.

Buổi sớm mai mặt trời chưa tỏ, mạ dắt tay tôi ra bến xe để xuôi Nam. Bàn tay mạ gầy gò ôm một bên vai thằng con mảnh khảnh, xanh xao. Cái túi nhỏ xíu đựng vài bộ quần áo và mấy nắm xôi mạ gói theo cho con trai lót dạ dọc đường. Con đường đất quen thuộc bao ngày sao cứ thăm thẳm như tâm tình của mạ. Ngóng chờ xe trên con đường quốc lộ, nghe mạ thủ thỉ vào tai :

– Con vào trong ấy ráng mà ngoan ngoãn học hành, sau này còn lo cho các em. Là cừu thì phải tránh xa sói, con ơi !

Xe đã lăn bánh khá xa mà mạ tôi còn đứng đó, hai vạt áo bay bay trong gió cát, bóng mạ gầy gò mờ khuất trong cơn nắng hạ nung người.

Mảnh đất Sài-Gòn ngựa xe đã đón chào đứa con xa quê với những tia nắng vàng hanh, rực rỡ. Theo lời gửi gắm của mạ, cậu mợ lo lắng chu toàn cho tôi chỗ ăn, chỗ ở và luôn cả chuyện học hành. Cậu mợ không nệ hà thêm một miệng ăn mà xem tôi như đứa con trong gia đình. Để đáp lại thâm tình và cái ơn nghĩa lớn lao đó, tôi chỉ biết học thật giỏi để cậu mợ vui lòng và ngoài kia mạ tôi cũng khỏi phải muộn phiền, lo lắng.

Sau nhà cậu là cổng xe lửa cắt ngang khu dân cư và con đường trải nhựa. Những toa tàu chuyển bánh vào giữa khuya mang theo những âm thanh rú gầm nghe ghê rợn. Tiếng còi tàu vang dội trong khoảng không gian bao la, tĩnh mịch và thường chen vào giấc ngủ thằng bé vừa lên chín. Tôi chợt thức giấc và da diết nhớ về miền quê êm ả, nhớ mạ, nhớ em mà nước mắt tuôn rơi ướt gối. Đêm dài như không thể dứt, tôi bùi ngùi khẽ gọi “mạ ơi” .. Tôi nhớ vô vàn tiếng à ơi của mạ vào những buổi trưa oi nồng hay giữa đêm khuya thanh vắng. Nhà hẹp, con đông, hết đứa này đau đến đứa kia ốm, tiếng ru vẫn ngọt ngào và êm ái như tình thương của mạ.

Hết bậc tiểu học, tôi thi đậu vào ngôi trường trung học danh tiếng nhất nhì Sài-Gòn. Vô trường mới, có thêm nhiều bạn mới đã giúp đỡ tôi ít nhiều trong việc học tập và vơi đi nỗi nhớ mạ với đàn em dại ngoài nớ. Học chưa hết lớp sáu, cơn binh biến đã khiến cho đất này nổi cơn sóng dữ. Gia đình cậu mợ tôi bồng bế nhau rời Sài-Gòn trên chuyến bay thoát nạn sau cùng. Tôi cũng được theo chân cậu mợ lần nữa đi tản cư. Đất Gio-Linh đi dễ, khó về. Lên chín tuổi, tôi rời quê, mười hai tuổi, tôi bỏ xứ. Hành trang tôi mang theo là lời ru của mạ vượt đại dương đến một bến bờ xa lơ, xa lắc. Biển cả mênh mông, đất trời rộng lớn, lời ru ấm nồng của mạ vẫn sớm chiều theo tôi và chưa hề nhạt phai theo buổi chiều nắng vội.

05.07.2021


  Sau một đêm dài, kết hợp những giấc ngủ chập chờn với những cơn mơ liên tục… bừng tỉnh chuẩn bị cho một ngày mới.
Như một thói quen, bật cây đèn nhỏ cạnh bên giường và mở điện thoại đọc bài mới Minh Công gởi từ lúc 5 giờ…
Bài viết với tựa đề Mạ bắt mắt ngay, kể cả tên tác giả “ thương quen “ .
Đọc xong bồi hồi chi lạ… tình Mạ con … những hy sinh, những tình thương vô bến bờ.
Mạ, với gánh bún bò “ quảy “ ngày hai bữa, đi dọc những con hẻm Bàn Cờ Cao Thắng, Phan Thanh Giản … đến tối mịt mùng, tiếng chân mỏi mệt lê từng bước trong con hẻm nhỏ… thế mà Mạ không than, không phiền muộn….. một đời hy sinh với lòng bao dung đến với đàn con của mình.
Tâm ơi…. cám ơn em ….
“ Hành trang con mang theo là lời ru của Mạ, vượt đại dương đến một bến bờ xa lơ, xa lắc. Biển cả mênh mông, đất trời rộng lớn, lời ru ấm nồng của Mạ, vẫn sớm chiều theo con, chưa hề phai nhạt theo buổi chiều nắng vội …..
Và Mạ ơi, bóng hình của Mạ ở mãi bên con ….”
Một ngày nhớ Mạ, qua Tâm.
 VL