“VÀ ” tôi xin bắt đầu bằng cái tôi rất đáng không ưa, thêm cái lỗi trong cách hành văn sơ đẳng: không người  viết văn nào khai bút,  gõ bàn phím bằng chữ ” VÀ “đầu câu. Tôi không phải nhà văn, nên xin phép phá lệ.
Trước tiên, về cái tôi và cơ duyên đưa đẩy để viết bài này.

Cách đây hơn 30 năm, sau dược phòng đầu tiên đầy gian truân vì nằm trong khu chung cư “hực lửa” (tựa cuốn sách của cố Giáo Sư hướng dẫn của tôi, lớp 12A1 / 1970 -1971, kiêm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng), tôi dọn về tiệm thứ hai sau một thời gian  “dưỡng quân”. Và cũng nhờ vậy, tôi và thê tử mới có cơ hội ôm mùng mền chiếu gối về thăm quê hương lần đầu, sau 30 năm tròn viễn xứ.

Trong nơi bon chen mới, “cơm, áo, gạo, Ơ-rô” ít “nóng” hơn, thân chủ đa số là người có tuổi, lịch sự,  và hơn hết,  không có các chuyên viên “chích là nghề, choác cho chết vì phê, chỉ là chuyện nay mai”.

Cái duyên làm tôi quen biết, kết thân với một người khách  đáng tuổi cha mẹ tôi, ông hành nghề “cầm bút công cộng” (ecrivain public) đã về hưu. Ông có phong  cách trầm tĩnh, điềm đạm, lịch lãm, mang đậm nề nếp văn hóa Pháp xưa. Lần đầu và luôn mãi về sau, Ông bước vào tiệm với bộ vía tươm tất, cravate thắt nơ hình tam giác khéo như một cái bánh ít nhỏ gói thật đẹp, ngã nón nỉ khẽ nghiêng đầu chào, trước khi bắt tay tôi và nói “Bonjour, Docteur”. 

Điều làm tôi “ấn tượng” và ngưỡng mộ nơi ông là lối hành văn thật đẹp, rõ ràng, uyển chuyền trong cách dùng chữ, trau chuốc trong phương thức (mode) và thì (temps) của động từ. Cho người đọc hiểu được sắc thái ý tưởng của người viết (nuances de sens), trong sáng từ chữ in đầu dòng, câu cú phân minh cho tới dấu chấm dứt bài viết.
Những khi có thì giờ, tôi thích nghe ông kể nhiều mẫu truyện vụn hậu cung “anecdotes” trong lịch sử dựng nước, giữ nước, uống nước nho lên men của “Nos ancetres sont des Gaulois (pas a moi !).

Hôm nay ông không còn nữa, nhớ về ông, xin được nhắc lại một lần đã  cùng ông, lắng nghe những chuyện chưa biết để mong được đong vào kiến thức khiêm nhường vài hột lúa lép của tôi, nhỏ như ngọn cỏ, trên cánh đồng xanh kiến thức bao la.

Tôi lắng tai nghe ông kể say sưa về chữ “ET” “Nghìn Năm La Gaule” của Clovis, Charles Martel, Charlemagne như vầy:

ET là liên từ (conjonction de coordination, theo ” Đồng Ấu Pháp Văn Thư “), có chức năng phối hợp nhịp nhàng giữa các chữ, nhóm chữ hay các mệnh đề trong câu. Biểu tượng đồ ( logogramme ) là &, do kết hợp giữa alphabet E và T dính lại với nhau dưới dạng số 8 không cột nút ở hai đầu.

Chúng ta viết alphabet dạng chữ in của E. Kéo đường thẳng nối hai đầu thành số 8. Kéo dài vạch giữa và tách đường thẳng kể trên ra,  sẽ thành hai alphabets E và T.

& đọc theo tiếng Pháp là esperluete,esperluette  perluete, perluette, eperluette . Trong tiếng Shakespeare là Et commercial,  hay ampersand. Còn gọi là ET Americain”.

Theo các tài liệu xưa, & viết theo lối thư pháp (calligraphie), rồng bay phượng múa đẹp tuyệt vời, có lý do của nó, sẽ nói bên dưới.

Lô gô ram & , “đại trà” mọi nơi đã ra đời từ thời La Mã xa xôi trong dòng lịch sử nhơn loại. Do nhu cầu viết ngắn gọn, tránh sự lặp lại trong tiếng La Tinh. Người Tây nối kết các alphabets, gọi là “les ligatures”. Các loại “chữ xà nẹo” như trên khá nhiều, nhưng theo dòng văn chương đã dần biến mất, chỉ còn lại “&, esperluette” trên phím gõ lốc cốc hôm nay.

Một lý do khác là do mong muốn của người viết chạy đua với người nói (stenographie) theo nhịp song hành, cầm đèn bắt kịp xe đò qua phà xuống bắc, ghi lại lời nói bằng các dấu càng ngắn càng tốt (caracteres steno/typographiques). 

Lịch sử ghi lại, người đầu tiên nghĩ ra cho E và T ôm nhau dài lâu, xà nẹo lâu dài là Marcus Tillius Tiro.  Xuất thân là nô lệ, sau đổi đời “thằng lên làm ông” trở thành thơ ký của Ciceron, một chính khách có tài hùng biện thời cực thịnh của La Mã cổ xưa. Lúc bấy giờ, Ciceron xem Marc Antoine, “người tình chăm năm” của Cleopatre, là rừng lá thấp không thể chứa hai cọp, dự định sẽ đưa Antoine vô “nò lướng” ra tro. Nhưng Marc ra tay rút súng bắn nhanh hơn cái bóng của Antoine. Nhờ vậy mà Cleopatre khỏi phải ca: ba năm qua, em trở thành quá đã ( xí lộn, góa phụ) ngồi ru con như ru tình buồn! 

& được tìm thấy dấu vết gần 2000 năm trước, từ thời La Mã hùng cường đến triều đại Merovingiens, trị vì phần lớn lãnh thổ của Pháp và Bỉ từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8. 

Gia phả của dòng họ nầy đã làm tốn giấy mực cho các nhà viết sử Pháp, đến nay vẫn chưa có giải đáp chính xác (Martin Heinzelmann /1982). Tạm khép lại trang sử “qui c’est qui ? “, nếu có dịp sẽ thắp lại đèn, đọc sử phương Tây.

Máy in chữ sáng chế từ thế kỷ thứ 15 bởi Johannes Gutenberg đã có dấu &. Đến thế kỷ thứ 18, & đã chính thức bước vào trường học. 

Vào thế kỷ thứ 19, & đã được xếp hạng chữ nghĩa (XHCN) xuống hàng alphabet 27 trong các nước dùng mẫu tự La Tinh như Pháp, Đức , Tây Ban Nha thành nhà Tây bán. VÀ rồi,  ba chìm bảy nổi,  chín lênh đênh cho đến hôm nay chính thức lên khuôn.

Về mặt dấu ấn thương mại, & là kết nối của những bảng hiệu có bảo chứng lâu năm: -&Fils ,  -&Freres ,  Associes & Cie vv và vv .

“VÀ ” cuối cùng để tạm chấm xuống hàng cho con cọp chầm chậm xuống hang, dấu hiệu & đầy bí ẩn từ lúc sanh ra đời, vẫn chưa được giải mật hoàn toàn ra củ ra khoai, xin dừng nơi đây VÀ dành nguyên thời gian cho ET , VÀ cùng & VÀ & ET.

ET,  PER LUI , ETE ! 

Lâm Thụy Phong
Ngoại ô thắt lưng đỏ 4/6/2024 (Ceinture Rouge )
Bon Anniversaire a Cecilia .