Lên thăm chị Trúc Mai 

Vưu Văn Tâm

Siêu thị ABC ở khu Little Saigon thường được cư dân gốc Việt gọi nôm na là bến xe đò Hoàng. Bạn tôi đứng đó và trông theo cho đến khi xe nổ máy rời bến, cho dù chúng tôi chia tay nhau chỉ để ngày sau gặp lại. Từ miền nam California, tôi ghé lên San Jose để thăm lại những tình thân. 

Đường sá xa xôi, chuyến đi kéo dài bảy tiếng đồng hồ, sau hai lượt đón khách dọc đường và một lần nghỉ chân chừng mười lăm phút. Hệ thống xa lộ ở California không thể chê vào đâu được. Đường sá rộng thênh thang, êm như ru hồn và tôi được dịp say sưa ngắm nhìn cảnh vật lẫn mây núi hữu tình suốt chặng đường dài thăm thẳm. Xe đỗ bến lúc bốn giờ chiều, chị Trúc Mai đã chờ sẵn nơi đó. Hai chị em vui mừng trong lần gặp mặt đầu tiên sau mười bốn năm trời quen biết, chỉ liên lạc qua thư từ hay điện thoại. Chị cất tiếng : 

– Em tệ quá, tại sao trước khi khởi hành và khi gần đến nơi cũng không gọi báo cho chị hay. Ở nhà không yên tâm nên ba giờ chiều chị đã có mặt ở đây rồi ! 

– Dạ, em nghĩ ngày giờ lên đây hai chị em mình đã định từ trước và không thay đổi nên em sẽ đến như đã hẹn với chị trước ngày sang Mỹ ! 

Chị chở tôi đi một vòng quanh phố xá San Jose, qua những đại lộ chính cũng như mấy cái Mall của người Việt làm chủ. Ở đây cũng không khác gì so với dưới Little Saigon nhưng có vẻ kém sầm uất hơn nên hai chị em đã chọn quán cà phê Paloma đế có được thời gian bên nhau nhiều hơn. Không gian nơi Paloma thoáng mát, lịch sự và nằm trong cái Mall mua sắm rộng lớn của dân mình. Chiều chưa tắt nắng nên thực khách chưa đông và chị em tôi rất cần không khí yên tĩnh để hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện văn nghệ, chuyện quê nhà, chuyện xưa, chuyện nay cứ nối tiếp nhau và dường như không bao giờ cạn. Trong bộ trang phục đơn giản mà sang trọng, bộ veston tân thời màu mận tím, khăn quàng foular và đôi giày cao gót cùng màu; màu son môi, màu viền mắt và trang sức cũng “ton sur ton”, chị tôi sáng trưng và trẻ trung hơn số tuổi rất nhiều. Tôi lên tiếng : 

– Bữa nay chị đep rực rỡ nha ! 

Chị tươi cười pha trò thật tự nhiên : 

– Chị Trúc Mai mà em, lúc nào cũng phải đẹp trong mắt của công chúng và em út chứ ! 

Tánh tình chị cứng rắn, khí khái không kém các đấng mày râu nhưng nhiều lúc cũng se lòng, cay mắt khi nhắc đến quê nhà đáng đắm chìm trong màn đêm tăm tối và những đồng nghiệp một thời con kẹt lại. 

Nói về chị Trúc Mai, báo chí ngày trước đã hao tốn khá nhiều giấy mực và trên hệ thống Internet hiện đại bây giờ, khán giả yêu nhạc xưa vẫn có thể tìm đọc lại ít nhiều bài viết về cuộc đời ca hát của người ca sĩ xinh đẹp nức tiếng này cũng như thưởng thức những ca khúc vang bóng một thời, thuở Sài-Gòn lụa là hai mùa mưa nắng. Hơn sáu thập niên sinh hoạt dưới ánh đèn sân khấu, chị hát cho thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình, hát cho đời vui chứ chưa bao giờ nghĩ mình mang mểnh nợ dâu hay kiếp tằm phải vướng víu tơ sầu. 

Xuất thân trong ca đoàn nhà thờ, rồi cộng tác với Cục Tâm Lý Chiến, bước chân đã trải qua nhiều vũ trường nổi tiếng ở đất Sài Thành, cũng như trên các sân khấu đại nhạc hội, hãng dĩa, đài truyền thanh, truyền hình nhưng chị chưa bao giờ quên được lần xuất hiện trên sân khấu phòng trà Văn Cảnh hồi cuối thập niên 50. Đêm đó, hai tiếng hát Trúc Mai và Ngọc Minh (sau này đổi thành Jo Marcel) lần đầu tiên được giới sành điệu ở Sài-Gòn biết đến. Hai ca khúc “Sài-Gòn” của nhạc sĩ Y Vân và Hàn Mặc Tử” của Trần Thiện Thanh là điểm son trong cuộc đời ca hát của chị. 

Riêng cá nhân tôi, lại yêu thích hai nhạc phẩm khác là “Lời tạ từ” của Dzũng Chinh và “Giấc ngủ cô đơn” của nhạc sĩ Lê Dinh và Anh Bằng mà chị đã nhiều lần trình bày trên làn sóng điện cũng như trên màn ảnh ti-vi của Đài truyền hình số 9. Hai nhạc phẩm với lời ca đẹp, chứa chan ý tình và được tác giả cũng như người ca sĩ nâng niu trong từng cung bậc. Nhạc phẩm “Giấc ngủ cô đơn” được sáng tác đặc biệt cho chương trình chiêu hồi các cán binh bên kia bờ vĩ tuyến buông tay súng xâm lược và trở về với chính nghĩa quốc gia. May mắn thay, nhạc sĩ Ngọc Chánh đã khéo léo chọn hai ca khúc này để thu thanh vào cuốn băng Shotguns 34 với tiếng hát độc quyền Trúc Mai vào đầu thập niên 70 tại Sài-Gòn. Mãi về sau, hiếm khi nghe các ca sĩ khác hát lại hai ca khúc nổi tiếng này. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuốn băng trên có cùng số phận xa nhà, lưu lạc như cả triệu người dân mất nước, được nhiều trung tâm băng nhạc ở Hoa-Kỳ tái bản và khán thính giả chuyền tay nhau nghe cho đến bây giờ. 

Chị Trúc Mai cũng là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Mặc Thế Nhân khi sáng tác nhạc phẩm “Chiều mưa ai đưa em về” và một loạt ca khúc “Tương tư”. Cái giao tình huynh muội và đồng nghiệp vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay dù cả hai đã cách xa nhau nửa vòng quay trái đất. 

Năm tiếng đồng hồ trôi nhanh mà tâm tình của hai chị em hình như chưa muốn dứt. Màn tối buông xuống dần, miền bắc Cali trở thu lành lạnh. Chị gọi cho tôi chiếc taxi để kịp giờ ghé thăm nhà cậu mợ, em nuôi của má tôi. Hai chị em bùi ngùi chia tay, những vòng tay ôm thật chặt mà vẫn nghe lòng thấm lạnh bởi sương đêm. Chị ơi, nếu duyên phận vẫn còn, chị em mình sẽ còn gặp lại một ngày không xa lắm. 

29.12.2019