Lễ kỷ niệm đệ bách châu niên sanh nhựt nhà văn hào J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký

(Nguồn: Lục Tỉnh Tân Văn Số 5532 ngày 11.04.1937)

“Một trương văn học sử rất rực rỡ của người An NamLễ kỷ niệm đệ bách châu niên sanh nhựt nhà văn hào J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký”

Ngày 6 Decembre tới đây khắp Đông Pháp đều làm lễ kỷ niệm rất long trọng

Cuộc lễ ở Nam Kỳ dưới quyền chủ tọa của quan Thống Đốc Pagès, ở Huế có Đức Bảo Đại, ở Bắc có quan Giám Đốc Ty học chánh Đông Pháp là ông Betrand

Trên mặt báo này trong vòng mấy tháng nay, chúng tôi đã có dịp nói qua thân thế và sự nghiệp văn chương của nhà đại văn hào J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký.

Đọc qua mấy trang lịch sử ấy, rồi lật ngược trở lại, hay giờ tới nữa, chúng ta phải chịu rằng: từ xưa đến nay trong hàng văn mặc xứ ta chưa hề có đến 2 người đặng như ông J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký, dầu đem ra so sánh với nước ngoài cũng chưa chắc đã có mấy nước đặng có những bậc anh hùng vỹ nhân trong văn học giới như thế nữa. Thật vậy ông J. B. Petrus Ký là một bậc người phi thường, hoài bãomột một trí tưởng thiêng liêng, học ít biết nhiều. Cái khối óc minh mẫn của ông, chúng tôi thật không thể nào biết nỗi, bất cứ là văn học của mỗi nước nào trong thế giới mà ông không biết. Tôi nói văn học mỗi nước trong thế giới là có ý nghĩa lắm, vì hễ ông để chơn qua nước nào không những ông chỉ nói được tiếng nước ấy thôi đâu, mà ông lại còn viết văn đặng nữa kìa.

Nếu đã nói đến ông, chúng tôi không một chút gì muốn dấu diếm ai một sự thiệt… sự thiệt ấy có quan hệ mật thiết với sự nghiệp văn học của ông, chúng tôi không thể nào bỏ qua đặng, mà hình như các nhà chép sử trước kia vì hoàn cảnh không sao nói đến sự thiệt ấy nữa, thành thử khi đọc sử, đọc qua những đoạn về thân thế của ông, ta lại vô tình không xét nét chỗ khổ tâm ấy của nhà chép sử rất khó mà thấy cái tinh thần sáng suốt của ông J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký đặng bộc lộ.

Ta nên nhớ rằng, lúc bấy giờ Nam Triều dưới thời Tự Đức đều hoài bãocái ý tưởng bài Pháp dữ lắm. Đến lúc phái cụ Phan Thanh Giảng đi sứ qua Pháp cũng chỉ là việc miễn cưỡng mà thôi, vì tự liệu binh lực mình không thế gì đương đầu nữa đặng. Lẽ tất nhiên đối với một bậc trí thức tân tiến như ông J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký là người mau giác ngộ mau nhiễm cái tinh thần văn minh Tây Phương biết dò con đường sáng mà giỏi bước, thì không đặng Nam Triều tin dụng lắm.

Ấy thế mà đến lúc cụ Phan Thanh Giảng đặng lịnh Nam Triều đi sứ qua Pháp lại gặp đặng ông J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký đại biểu của Chánh Phủ Pháp bảo hộ ởNam Kỳlàm hướng đạo, cụ Phan Thanh Giảng phải phục tài biện luận của ông Petrus Ký và đến cái trí óc mẫn tuệ thông minh phi thường của ông. Đến sau khi kỳ đi sứ về lại còn nhận cho ông Petrus Ký giữ một bộ ở Nam Triều là khác nữa.

Ấy cái thông minh của ông Petrus Ký đã chiến thắng kẻ không ưa ông làm bạn thân ông, há không phải là một cái triệu chứng cho sự thông minh và học lực của ông ấy ư?

Chỉ biết đặt cái dấu hỏi như thế, chớ chúng tôi không biết kiếm một phẫm từ nào cho xứng đáng với sự thông minh và học lực của người như ông Petrus Ký đặng.

Ngoài ra điều ấy, ông cũng còn để lại cho văn học xứ ta nhiều sự nghiệp rất quan trọng nữa.

Theo như một bài trước kia chúng tôi đã nói, trong một bức thơ ông gởi cho một người bạn, ông có nói một câu rất thống thiết rất đáng yêu đúng theo địa vị một bậc học giả. Ông nói: “Đời tôi chỉ biết sống để làm cho hai giống dân Pháp Nam biết nhau hiểu nhau và biết yêu mến nhau là đủ, và nhứt là người Annam nên biết đến cái hay trong nền văn minh Pháp”

Thật ra ông không hề để một giờ phút nào mà lơ đãng phận sự, ông không hề phụ với sự thông minh của ông.

Như thế những sự vinh diệu ngày nay ta làm cho ông như để tên trường trung học, tên đường, dựng tượng v.v. là việc làm rất xứng đáng

Bao nhiêu cũng chưa đủ vưà đây như chúng tôi đã nói đến ngày 6 Decembre 1937 hội Bác Học Đông Pháp (Sté des Études Indochinoises) định lập một cuộc lễ kỷ niệm đệ bách châu niên sanh nhựt của ông.

Ở Nam Kỳ đã có một ban trị sự dưới quyền chủ tịch danh dự quan Thống Đốc Pagès, các thân hào Annam lo cuộc lễ kỷ niệm nầy. Tất nhiên cuộc lễ nầy phải cử hành cho long trọng, ban trị sựđãđặng phép chánh phủ cho mở cuộc nghĩa quyên sẽ mở khắp Nam Kỳ và trong cả các trường.

Nhưng có điều nên nhớ rằng: đối với học sanh thì số quyên vào không quá một cắc mỗi trò. Vì mục đích chỉ để cho hết thãy học sanh đều phải nhớ đến một văn hào thế giới thôi.

Cuộc nghĩa quyên sẽ làm theo tờ sổ (listes) có đóng số và dấu ký tên mà ông Hội trưởng và ông Thủ quỹ của ban tổ chức. Ngày khóa sổ là 30 Septembre 1937.

Cuộc nghĩa quyên này chắc sao cũng có kết quả tốt đẹp lắm.

Theo chương trình cuộc lễ thì định: ngày 6 Decembre 1937 tại nhà thờ Cái Mơn (Bentre) là chỗ sanh đẻ của ông, Đức Cha làm lễ.

Trong ngày ấy, ban tổ chức sẽ xin phép với ty giáo huấn cho tất cả các học sanh ở Bếntre đặng nghỉ để đến dự lễ kỷ niệm đệ bách châu niên ngày sanh nhựt của ông Petrus Ký.

Sau cuộc lễ ở nhà thờ, thì dựng một tấm bia kỷ niệm, và tiếp theo do nhiều cuộc chơi rất thú vị. Cuộc lễ này do quan ChủTỉnh Bếntre, quan chủ quận Mõcày và tất cả các nhà thân hào lo lắng.

Theo một tờ châu tri của quan Giám Đốc ty Học chánh Đông Pháp là ông Bertrand, trước ngày lễ này thì trong tất cả các trường đều có mở cuộc thi. Cuộc thi nầy có giải thưởng kêu là giải “kỷ niệm đệ bách châu niên sanh nhựt ông Petrus Ký” sẽ thưởng hặc học bỗng hay vật thưởng dùng cho học sanh.

Sau cuộc lễ ở Bếntre, thì ở Sàigon, ban tổ chức và các thân hào đến đặt một tấm biển tại chỗ ông Petrus Ký cư ngụ hồi lúc sanh tiền là ở Chợquán. Sau khi ấy thì đến viếng mộ và làm lễ cung trong Chợquán. Chừng ấy mới trở ra viếng tượng của ông tại Đại lộ Norodom.

Từ đó người ta mới thẳng lên hội quán của hội bác học Đông Pháp xem cuộc triễn lãm bản thảo và bút tích thơ từ của ông Petrus Ký.

Lại cũng có tổ chức nhiều cuộc chơi cho công chúng nữa.

Sau khi ấy mới đến đặt một tượng bán thân tại trường Trung Học Petrus Ký.

Ở Nam kỳ thì thế, còn cuộc lễ ở Huế do Đức Bảo Đại chủ tọa, còn ở Bắc do quan Giám Đốc ty học chánh Đông Pháp là ông Bertrand chủ tọa, chúng tôi không biết ra thế nào?

Trước khi dứt bài, chúng tôi cũng không quên trở lại nhắc rằng: ngày khóa sổ cuộc lạc quyên đã định là 30 Septembre 1937, chúng tôi ao ước sao tất cả người Annam đều phải nhìn nhận nghĩa vụ mình, mà sốt sắng với việc nầy.

Đối với một người như ông J. B. Petrus Trương Vĩnh Ký, chúng ta cần nên làm lễ kỷ niệm cho long trọng, nên đem những trương lịch sử như thế cho sống mãi với thời gian. Trong văn giới đã chịu một cái ơn với ông rất lớn, mà sự tiến bộ của dân ta ngày nay cũng thọ ở ông một công nghiệp không phải nhỏ.

Người ta đã nói một nước vong quốc sử là một nước tiêu diệt, như thế ta đã có một người làm cho văn học sử vẽ vang, tiền đồ hậu vận dân chúng rỡ ràng, há không nên tự hào hay sao?

A.B.C.