Lần Duy Nhất Gặp Mẹ !

(Mother’s Day  nhớ mẹ)

Phan Văn Thạnh

lay duy nhat gap me 02.jpgCứ đến kỳ giỗ mẹ là cảm xúc tràn ngập trong tôi. Mẹ mất lúc tôi vừa đúng 4 tháng 26 ngày tuổi – tấm bia mộ còn hằn nét khắc mồng 2/5 Âl Kỷ Sửu – đối chiếu Dl nhằm Chủ nhật 29/5/1949. Nghe Ba tôi kể mẹ mất vì bệnh hậu sản, phút lâm chung người sốt mê – tôi, thằng bé sơ sinh đỏ hỏn nằm rúc trong vòng tay mẹ cho đến lúc được bế gỡ ra. Suốt từ ngày ấy số phận cứ thế diễn ra, tôi lớn lên, trôi đi như bè lục bình giữa mênh mông sông dài của cuộc sống,quên phéng mình không có mẹ !

Tâm lý khao khát hơi ấm tình mẫu tử chỉ còn là cảm giác bản năng – khi được ai quan tâm chăm sóc là tôi bám riệt. Ngày ấu thơ, đã có nhiều chị nuôi giúp việc bồng bế, chăm giữ từ miếng cơm tấm áo đến những lời ru cò lã bên cánh võng trưa hè và khi các chị thôi không làm nữa, là tôi níu giữ, khóc giãy đòi theo. Tội nghiệp thằng bé mồ côi, người thân xung quanh chỉ biết chép miệng thương hại, tôi vẫn gào khóc cho đến khi chán mệt nằm vật ra ngủ thiếp .

Mẹ tôi yên nghỉ ở khu nghĩa trang Hàng Dầu đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng tháng 8) – sát vách đề pô xe lửa Chí Hòa (Saigon) gần khu Ngã Ba Ông Tạ dọc kênh Nhiêu Lộc. Tết năm nào, hai chị em tôi đều đi tảo mộ và hằng năm vẫn được ba tôi cúng giỗ – chính điều này đã khiến tâm tưởng tôi luôn hướng về mẹ, tuy âm dương cách trở nhưng dường như mẹ vẫn luôn bên cạnh. Ngôi mộ xây đơn giản nằm ở hàng cuối cùng dưới bóng mát những tàn lá chuối xanh mượt. Tôi dọn cỏ quanh chân mộ, cố nén cảm xúc dâng trào:

Mẹ, đêm rồi con thao thức 
Ánh sao gầy khóc nức đó mẹ ơi
Con không ngủ, nằm nghe nước mắt
Tủi hình hài trọn cách một tình thương

Mẹ,sao không về với con?
Để vòng tay mỏi mòn
Để lá kết thành xâu vô tận
Mùa thu buồn chạy suốt những chiều hoang…(
PVT)

lay duy nhat gap me 01.jpg

Thời niên thiếu cắp sách đến trường, bất luận bài học nào động chạm đến sự côi cút thiếu vắng mẹ, xa xôi đều làm tôi tủi thân xót phận. Tâm trạng sinh ra đời trong “ngôi sao xấu” luôn như như một ám ảnh đè nặng, tôi ít cảm thấy niềm vui – tính cách bản thân nhút nhát, đóng khép, thiếu tự tin – May mắn cho tôi, sự học hành mở trí, đã giúp tôi phần nào vùng thoát khỏi cái vỏ ốc tự ti mặc cảm, mạnh dạn bước vào cuộc sống đầy chông gai, trầy trật và luôn phải chịu sự nhường nhịn thiệt thòi. Tôi tự an ủi dẫu sao ba mẹ đã cho hình hài,mình được sống, được nếm trải cuộc sống và cảm thấy điều gì như thể là hạnh phúc, được “giàu có” về mặt tinh thần. Càng trôi đi trong cuộc sống, tôi nghiệm ra điều: “Người sống nhiều không phải là người trải qua nhiều năm tháng trong cuộc sống mà là người cảm nhận cuộc sống nhiều nhất”!

Khi tôi lên năm(1954), ba tôi tục huyền với mẹ kế, gia đình hai dòng con nhưng ông xử sự khéo nên nội bộ êm xuôi, anh em cùng cha khác mẹ rất thuận thảo trên dưới biết yêu thương – các em trưởng thành là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ nên người. Mẹ tôi vẫn có vị trí đàng hoàng trong gia đình – bàn thờ di ảnh, hương khói ngày giỗ, tết – Chỉ riêng tôi vẫn không nguôi nỗi côi cút đeo đẳng…

Từ nhà trường, những bài học thuộc lòng về đạo làm con trong Nhị thập tứ hiếu” diễn ca của Lý Văn Phức (1785-1849), đã theo tôi suốt thời niên thiếu. Sự suy nghĩ, cách cư xử bao dung đầy chất nhân văn của thầy Mẫn Tử in đậm trong tôi – Tác dụng của bài học thật tinh tế ; hình tượng lòng hiếu đễ thuộc phạm trù luân lý đạo đức, khi vào được, đứng được trong tim, chính nó sẽ là nguồn năng lượng thắp sáng tính Người. Trong câu chuyện thơ, tôi thấy tôi kính phục người cha nghiêm khắc mà độ lượng, thương các em máu mủ ruột rà, thương bà mẹ kế bởi dẫu sao các bà cũng là người thường tình thôi – đừng đòi hỏi sự vuông tròn trong cảnh mẹ gà con vịt chít chiu!.

“Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa,
Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu,
Thờ cha sớm viếng, khuya hầu,
Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn.

 Trời đương tiết đông hàn lạnh lẽo. 
Hai em thời kép áo dày bông,
Chẳng thương chút phận long đong.
Hoa lau nỡ để lạnh lùng một thân,

 Khi cha dạo, theo chân xe đẩy, 
Rét căm căm nên sẩy rời tay,
Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay,
Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy.

 Gạt nước mắt ,chân quỳ miệng gởi. 
“Lạy cha, xin xét lại nguồn cơn,
Mẹ còn chịu một thân đơn,
Mẹ đi,luống để cơ hàn cả ba”.

Cha trông xuống cũng sa giọt tủi, 
Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa,
Cho hay hiếu cảm nên từ,
Thấm lâu như đá cũng rừ lọ ai ?”

hinh-anh-ma-5Năm1986, theo chủ trương thành phố, các nghĩa trang phải giải tỏa di dời ra khỏi khu dân cư. Sáng mồng 8 Tết Bính Dần, ký hợp đồng với Đội Mai táng Phòng dịch Phường 9,Q.Tân Bình, chị em tôi đứng ra làm lễ cải táng bốc mộ, thiêu cốt gửi mẹ vào chùa.

Tôi không sao quên được buổi sáng hôm ấy, hài cốt mẹ được mang lên từ đáy huyệt, 37 năm mục rữa tơi vụn lẫn vào cát bụi, được nhặt nhạnh rửa qua chất nước ngũ vị hương, bỏ gọn trong chiếc bị cói. Chờ đợi làm nốt những thủ tục sau cùng, tôi cứ kè kè chiếc bị bên người không dám đặt xuống như thể sợ ai giật lấy. – Thưa các bạn lần đầu tiên tôi được chạm tay vào người mẹ – những mảnh xương ẩm ướt trơn nhớt không làm tôi ngại ngần – trong tôi cảm giác tê lặng, thật không thể ngờ có cuộc trùng phùng mẹ-con đầy xót xa… Tôi thầm kêu khẻ: Mẹ ơi, mẹ của con đây sao? Và tôi hiểu ra đây là lần duy nhất tôi gặp mẹ trên cõi đời này!

Phan Văn Thạnh

(Saigon,29/5/2012 – chỉnh sửa 2019)