21/05/2017

Nguyễn văn Lành

Dũng thân,
TrungHocPetrusTruongVinhKy-SaiGon-02Nhận được thư bạn hiền nhiều ngày qua, thế mà vẫn còn rung động, lòng chưa lắng để gỏ phím hồi âm.
Lẹ quá phải không bạn. Năm mươi năm qua nhanh như đàn chim bay về tổ ấm trong chiều hoàng hôn trên biển vắng …. rồi những kỹ niệm đong đầy trong tim óc làm những bước chân mình trĩu nặng hơn … thế mà vẫn nhớ đến nhau.
Gần 20 năm trước, “anh khách lạ” sau nhiều năm xa cách, lần đầu về thăm quê hương, bở ngở bước qua cổng trường xưa, xin chú gác cổng vào viếng trường. Chú đưa đến tận văn phòng, may thay gặp được thầy Võ Anh Dũng …, người bạn cũ, vẫn nhận ra nhau, cho nhau bàn tay nắm chặc, nụ cười tươi vui của năm nao.
Cám ơn thầy Trần Thanh Minh, thầy Dũng, một buổi gặp bất ngờ, nhưng nhớ mãi, những đậm đà của tình thầy bạn dưới mái trường xưa …

…..

Dũng thân,

Đọc thư Dũng nhiều lần và nhớ đến các thầy cô, nhất là hai thầy Dũng nhắc trong thư: Thầy Thẩm Túc và Thầy Thưởng.

Lớp mình không được học thầy Thẩm Túc, nhưng vẫn thường gặp thầy vì thầy dạy lớp cạnh bên. Chỉ được gần thầy Thưởng …. và những gì Dũng nhớ về hai thầy, những cựu học sinh PK đã từng ngồi lớp nghe hai thầy giảng, chắc cũng rung động lắm. Xin phép Dũng cho mình trích một đoạn thư của bạn trong Lá Thư Úc Châu kỳ này.

Bạn hiền thân mến,
Trong lá thư lần này, bạn có nhắc tới các Thầy Cô cũ làm mình bùi ngùi nhớ lại những ngày xa xưa đó. Năm 1966, được vinh dự bước vào ngôi trường mơ ước mình rất ấn tượng với những Thầy Cô. Đầu tiên là Giáo sư hướng dẫn, Thầy Thẩm Túc, dạy môn Pháp văn. Một người Thầy lớn tuổi, đạo mạo, mô phạm đúng như tính cách người Bắc của Thầy. Thầy dạy tận tuỵ, cẩn thận những bài trong cours élémentaire. Điều mình còn nhớ mãi là sự quan tâm đến học trò của Thầy với vai trò GSHD. Tháng đầu tiên khi thông báo kết quả học tập, xếp hạng trong tháng, Thầy nhận xét những môn học tốt chưa tốt của từng học sinh. Đây là điều mà mình học ở Thầy và sau này đi dạy cố gắng áp dụng. Lúc đó khi đi thăm bạn bè khu Lý Thái Tổ gần cà phê Cheo reo, mình mới biết nhà Thầy. Một căn nhà nhỏ mà khi đi ngang thì hoặc là đóng cửa hoặc là chỉ thấy một mình Thầy. Tuổi nhỏ mình chẳng lấy làm lạ. Mải sau này khi về dạy ở trường mình mới biết hoàn cảnh Thầy. Thầy vào Nam một mình, vợ con còn ở miền Bắc. Hơn 20 năm lủi thủi một mình! Do đó ngay 75, Thầy đã trở về Bắc tìm gia đình và không ai biết tin tức g về Thầy. Thầy ơi xin cho em gửi tới Thầy những tình cảm kính yêu nhất.
Người Thầy tạo cho mình ấn tượng sâu sắc nữa là Thầy Trần Văn Thưởng, giáo sư Toán. Đối với đứa học trò đệ thất, bước đầu học toán thật là bỡ ngỡ. Rõ ràng hai tam giác bằng nhau mà sao lại phải chứng minh? Bằng những lời giảng khúc chiết, rõ ràng, Thầy đã giúp cho mình vượt qua những khó khăn ban đầu đó. Tuy nhiên điều ăn sâu vào trí óc mình ( điều mà khi lớn mình mới hiểu) lại là cách Thầy rèn nền nếp cho học sinh. Ai đã từng học Thầy chắc cũng luôn nhớ: làm kiểm tra trình bày sai ô ghi tên, ô ghi điểm, ô ghi lời phê là zero điểm; nói chuyện trong giờ học, ngáp là zero điểm… Lúc đó mình chỉ nghĩ là Thầy khó khăn nhưng sau này, nhất là khi đi dạy mới thấy ý nghĩa việc làm của Thầy. Khi về lại trường mình may mắn được dạy chung với Thầy một thời gian và càng quý mến Thầy hơn nữa. Nhớ lần Thầy về Việt Nam trong buổi họp mặt Thầy có bảo khi nào sang Mỹ nhớ đến nhà Thầy chơi. Thầy ơi chưa có dịp ghé nhà thăm Thầy nhưng em luôn theo dõi và “gặp” Thầy trong những dịp họp mặt của Thầy Cô và các bạn đồng môn Petrus Ký. Em hi vọng sẽ sớm được thăm Thầy…..

Thân mến.
Dachau 
22/4/2017
Võ Anh Dũng

👏👏👏❤️💛💚💙💜

Cám ơn Dũng, dù nay chúng mình thuộc nhóm U 70, thế mà “con đường xưa chúng mình đi” Dũng vẫn nhớ như ngày nào trong đồng phục áo trắng quần xanh, phù hiệu trường may chặc trên túi …. và tình thầy nghĩa bạn vẫn còn quyện mãi trong tim người bạn hiền. Bravo, VAD …

Và xin chia sẽ cùng Dũng và đồng môn PK, một thư ngắn của một  bạn chúng mình, bạn Trần Tam ….

Có phải đây là những men của cuộc sống, những sinh khí cho một ngày mới … cho những ai một lần bước qua cỗng trường PK, bước dọc theo những hành lang, ngồi bên tượng PK trong sân những giờ chơi … Đẹp quá, tuổi ấu thơ với khung trời kỹ niệm ….

” Hi Bác L

Sáng thứ sáu mở mắt dậy thấy được clip youtube HP gửi trên facebook. And nghe thầy Ái nhắc tên chung với Mai Viết Kinh Luân , I feel so emotional.

Phỏng Vấn Thầy Phạm Xuân Ái, Giáo Sư Pháp Văn trường Petrus Ký (1961-1981)

I have followed our teachers’ footsteps with pride and respect for them from whom we did not just receive gratefully their knowledge but also their exemplary ways of life.

I never forget the day cô Đoan Trang coming to a Chemistry class and emotionally told us the story of her dropping her wedding ring to a mercury bottle just to prove to a student in a class nextdoor who said ” Em không tin …! “..Of course gold dissolves in mercury forming amalgam..and there went her ring forever. 

Since then everytime I was standing in class explaining processing techniques using mercury in the old days to recover gold her images came back.

How can we forget…

Have a good day bác L

TT

Cám ơn Dũng, một đời người gắn bó với ngôi trường yêu thương, từ một học sinh PK, về dạy lại tại trường rồi trở thành hiệu phó, hiệu trưởng LHP … tên có đổi, nhưng trường xưa vẫn còn đó và lòng yêu mến thầy bạn của Dũng, dù đã hơn 50 năm dài vẫn không mai một, xin giữ mãi ..

Và cám ơn Tam,  người rời quê hương từ năm 1972 trong chương trình học bổng Colombo, đến Sydney Úc, học và thành nhân, trở thành Professor, tại đại học nổi tiếng New South Wales Úc, rồi CNU (Chonnam National University) Nam Hàn và nay là Visiting Prof tại đại học NSW … Dù rời nước lúc còn trẻ, nhưng trong tim của bạn có lẽ hai chữ Việt Nam và PK là những chữ nắn nót viết hoa, Tam ôm thật chặc … Xin cám ơn người bạn đồng hành.

la thu uc chau 21 05 2017 01
T Q H Phương & GS T V Thưởng

Và cũng xin cám ơn bạn Trương Quý Hoàng Phương, một cựu học sinh PK & LHP, trong hai năm qua, đã âm thầm gầy dựng lại hình ảnh ngôi trường xưa, trong hành trình 90 năm lịch sử  qua hình ảnh của các thầy cô và các đồng môn PK cùng thế hệ trẻ. Phim lịch sử trường có lẽ sắp hoàn thành … kịp lể kỹ niệm 90 …. một công trình trông đơn giản, nhưng tốn kém, không chỉ tài chánh, mà còn yếu tố thời gian, cùng sự phối hợp nhịp nhàng toàn cầu. Cám ơn Hoàng Phương, người đứng mũi chịu sào … âm thầm lo cho tập thể …. xin ngã nón chào Phương cùng nhóm thực hiện.

petrusky-statue-bronzeNhưng khi Hoàng Phương cùng một số bạn kễ cả Trần Tam và gia đình Cụ Petrus Ky bàn định việc xây dựng tượng đài PK tại trung tâm giáo dục Lasan tại San Jose USA thì Hoàng Phương không còn cô đơn, như lời hát của ca sĩ Hoàng Oanh hôm nao “Thằng bé âm thầm đi vào ngỏ nhỏ… “. Thay vào đó, Dr Trương Quý Hoàng Phương, một kỹ sư trưởng tại hảng xe hơi nổi tiếng thế giới tại Đức, BMW, đã được sự ủng hộ thật mạnh từ PK & LHP, nhất là các thầy cô.

Sáng chủ nhật Sydney, trời thu thật đẹp, xin được ghi lại một phần những lời của các thầy cô:

– Thầy Đỗ Quang Vinh: “Tôi nghĩ cuối cùng thì tượng đài Petrus Ky đặt tại nơi nầy là quá thích hợp, khác nào như đem trường Petrus Ky của Sài Gòn năm xưa về đây vậy …”

– Thầy Lê Xuân Khoa: “Một việc làm có ý nghĩa, các hội PK, cựu giáo sư cần được thông báo để tham gia ủng hộ …”

– Thầy Trang Ngọc Nhơn: “Bấy lâu nay, thầy vẩn mong có một chổ xứng đáng để đặt tượng ông Petrus Ky …. thầy rất cảm động là em ở tận bên Đức xa xôi mà rất quan tâm đến việc đặt tượng tại địa điểm Lasan. Các em chọn rất phù hợp. Thầy rất mong các em sẽ rất thành công. Thầy cũng như tất cả các cựu giáo sư Petrus Ky khác rất ủng hộ việc làm của các em ..”.

– Thầy Đặng Quốc Khánh: “Tượng đặt trong khu trung tâm giáo dục Lasan cũng có ý nghĩa hơn là đặt ở trung tâm thương mại …”.

– Cô Trương Thị Thịnh: “Chúc các em thành công trong dự án xây dựng tượng đài Petrus Ky tại trung tâm giáo dục Lasan. Tuổi cao sức yếu, cô rất mong dự án sớm hoàn tất để cô có dịp tham dự trong ngày khánh thành”.

– Thầy Dương Ngọc Sum: “Bày tỏ sự ủng hộ của thầy ..”.

– Thầy Hồ Văn Thái: “Thầy sẽ chuyển tiếp email này đến các cựu giáo sư và học sinh Petrus Ky cũng như các bạn bè để kêu gọi yểm trợ cho chương trình này của các em được hoàn thành mỹ mãn ..”

– Thầy Lê Tiến Đạt: “Địa điểm xây dựng tượng đài tại trung tâm giáo dục Lasan, thành phố San Jose rất thích hợp vì nơi đó đông đảo người Việt cư ngụ. Tôi thành thật chúc cho dự án hoàn thành mỹ mãn và mong được cập nhật tin tức …”.

– Thầy Nguyễn Văn Muôn: “Thầy Cô cầu chúa ơn trên phò độ cho công trình của các em thành công viên mãn ..”

– Thầy Nguyễn Xuân Vinh: “Tôi rất mừng nhận được thư anh và thấy dự án Tượng Đài kỹ niệm nhà bác học Petrus Ky đang trên Đà được thực hiện. Tôi sẽ vận động những người tôi quen biết để đóng góp vào quỹ xây dựng tượng đài và cũng sẽ liên lạc với nhóm Petrus Ky ở Nam và Bắc Cali để có những hoạt động thiết thực giúp cho nhóm xây dựng tượng đài chóng đạt được kết quả …”

– Thầy Phạm Xuân Ái: “Cám ơn đã không quên thầy. Thầy thành thật chúc Phương và Nhóm Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ky Trương Vĩnh Ký thành công tốt đẹp …”

– Và những lời chúc tốt đẹp cùng sự mong đợi thành công trong việc gây quỹ , xây dựng tượng đài của các thầy cựu hiệu trưởng : Trần Ngọc Thái , Trần Văn Nhơn và Bùi Vĩnh Lập .

Mong lắm thay ngày ấy. Cô Thịnh của chúng em ơi … ngày khánh thành mong sẽ có mặt Cô cùng ba cô Bắc Trung Nam: Đoan Trang, Ngọc Thư và Thu Yến ….Một niềm vui …

……

Ba tuần trước, Sydney có một cơn mưa bão lớn.

Ngồi yên trong phòng làm việc, cho đến khi Trần Anh Toản đến báo tin: “Xe Ba em mới bị cây to ngã đè dẹp, Ba em lúc đó đang ngồi đọc sách trong xe …”. Chạy vội đến “hiện trường”, khoảng 30 thước thăm chừng thầy Trần An, thầy đã được đem đi, chiếc xe dẹp lại bị cô lập … cho đến khi cảnh sát và ban cấp cứu đặc nhiệm cho phép dời đi ngày hôm sau …

Vài ngày sau, gặp lại người thầy toán tại chổ làm việc, thầy hỏi: “Cây đè không răng, nhưng bi chừ, tay chân sao hay run quá ông, răng rứa …”. Khám thầy xong, nói vui với thầy: “Không răng mô thầy. Giống tụi em ngày xưa lên văn phòng thầy Tổng Giám Thị, đứa mô cũng run, đánh bò cạp hết …Thầy đừng sợ chiều bão bùng đó nữa nghe …”. Thầy trở lại 2 ngày sau, nói: “Khỏe rồi ông ..”, rồi móc túi lấy tờ giấy bạc để trên bàn rồi nói: “Tui già, hay quên, đang gây quỹ xây dựng tượng đài ông Petrus Ky, một việc ý nghĩa, đáng làm, nhờ ông chuyển đến ban tổ chức …”

Cám ơn thầy An và gia đình Tài, Tuấn, Toản.

Vẫn nhớ cuốn chuyện Đêm Nghe Tiếng Đại Bác của nhà văn Nhã Ca.

Phần kết luận thật buồn: “Tiếng đại bác. Tiếng đại bác. Tôi đang nghe. Tôi đang nghe đây. Gửi gì không. Có, tôi có gởi … cho tôi gửi ra những bông hồng, những khăn tay, những gói thuốc lá … tôi gởi lời thăm, thăm tất cả …. Ngủ đi tiếng đại bác. Đại bác. Ngủ đi, ngủ đi ..”

Đã 42 năm, tôi không còn nghe tiếng đại bác.

Nay xa cách ngàn dặm bên bờ Thái Bình, hằng đêm đi dọc theo tiếng sóng vỗ về, nhìn về thành phố Sydney rực sáng, tôi thường nói nhỏ …. sóng ơi, sóng ơi, sóng to hay nhỏ, sóng gầm gừ hay sóng vỗ về, cho tôi gởi lời cám ơn đến những bạn PK & LHP của tôi đã giúp tôi thấy thêm được những hình ảnh thánh thiện qua các việc thiện nguyện của các bạn …. Đẹp lắm tình người ..

Sóng ơi, sóng ơi cho tôi gởi chút tình ấm đến: Hồng Hải, Ninh Võ, Minh Nghĩa, Ngọc Thạch, Đình Âu, Chiếu Nhiên, Văn Hoa, Thành Lộc, Thanh Ba, Văn Đông …….. Yến Trinh, Bích Lệ, Trúc Lam, Thanh Loan Gruzdis, Ánh Thu, Trịnh Thục, Kiều Trang, Minh Nguyệt, Thu Sương, Thanh Hương, Phi Yến, Kiết Hoa cùng hàng trăm TNV, cả ngàn học sinh – sinh viên …. xin tiếp tục sưởi ấm tim tôi hằng đêm ….

Trong lá thư Úc Châu hôm nay cũng xin cám ơn bạn Lý Hồng Giang, vừa đặt chân xuống Sydney từ Tân Tây Lan đã ghé ngay chổ làm của người viết để góp phần xây dựng tượng đài PK, Ngày Truyền Thống PK Bác Sĩ Bùi Vĩnh Nghiệp Bến Sắn và Mái Ấm Mây Ngàn, cùng bạn Mai Viết Kinh Luân …: “Cho mình chuyển một phần trong 3 tháng lương cuối cho những việc thiện nguyện ..”

Những tấm lòng vàng …

Thương chúc tất cả vạn an, mãi hài hoà.

VL (DP 21/5/17)

la thu uc chau 21 05 2017 02.jpg

la thu uc chau 21 05 2017 03

la thu uc chau 21 05 2017 04

la thu uc chau 21 05 2017 05

la thu uc chau 21 05 2017 06

la thu uc chau 21 05 2017 07

la thu uc chau 21 05 2017 08

la thu uc chau 21 05 2017 09

la thu uc chau 21 05 2017 10